Có bao giờ...?

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/12/2009 | 12:00:00 AM

YênBái -

Thời để nhớ.
Thời để nhớ.

Bỗng lạc bước về ngôi trường xưa ấy
Nắng vẫn xanh trong mắt biếc học trò
Bước chân dừng, kỉ niệm xưa đâu đó
Thời ngây ngô, thoáng chốc bỗng ùa về...
...
Ngày ấy, con - cô bé hay mơ mộng
Nhặt cánh hoa rơi, ép trang sách nhỏ
Rồi thi thoảng còn làm thơ con cóc
Mắt mơ màng, nhìn chốn ấy xa xăm...

Con nhớ lắm, những giờ cô lên lớp
Cô hay nhìn sâu vào mắt học trò
Lời cô giảng, đến giờ con vẫn nhớ:
“Gắng sống sao để đừng thẹn, nghe con!.

Nhưng cô ơi, có bao giờ trở lại...?
Tuổi thơ con ngập nắng ấm sân trường
Để con lại được nghe lời cô giảng
Để được là cô bé thích mộng mơ...!

Tạ Bích Hải - (Lớp 10A1 – Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ)

Các tin khác

Đi học về, con mệt mỏi ngả lưng xuống giường với tay bật chiếc cassette cũ. Con nhắm mắt thấy lòng mình dịu lại, bình yên trong giai điệu ngọt ngào của bài hát “Bông hồng cài áo”. Với con, đây là bài hát đặc biệt nhất – bài hát ru của mẹ. Ngay từ khi trí óc non nớt của con chưa hiểu hết những ca từ của bài hát này, giai điệu ấy đối với con đã rất đỗi thân thương.

Chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm, con nghe trong xa vắng tiếng gió rít từng hồi làm lá cây rung xào xạc, tiếng mưa rơi trên mái tôn nhanh - chậm như gõ nhịp, tiếng con tàu đêm vẫn lầm lũi chạy xuyên qua tiết trời của những ngày đầu đông se lạnh, lòng con như sắt lại nỗi buồn mênh mang như dần lan toả khắp căn gác nhỏ còn vương mùi xa lạ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục