Mong cô tha thứ!
- Cập nhật: Thứ năm, 14/1/2010 | 9:21:27 AM
Kính tặng cô giáo Nguyễn Hoàng Liên
Không biết đã bao nhiêu lần cô nhắc nhở chúng em phải cố gắng học tập, phải rèn luyện đạo đức, nhưng chúng em cứ như để ngoài tai những lời răn dạy ấy.
Lớp học ở vùng cao
|
Chắc lúc đó cô buồn lắm? Những trò nghịch ngợm tai quái của đám trò hư vẫn diễn ra, học hành chểnh mảng hơn để rồi hôm nay, khi thông báo kết quả học kỳ I, chúng em mới nhận ra rằng mình đã sai, đã sai khi không nghe lời cô khuyên.
Em biết chắc hẳn cô buồn lắm! Buồn vì học trò nghịch ngợm không nghe lời, buồn vì kết quả học tập của các trò.
Em còn nhớ những đêm mưa phùn gió rét, cô vẫn đạp xe đến từng nhà học sinh để kiểm tra việc học tập, kiểm tra góc học tập của từng trò. Mỗi khi bạn nào ốm, cô đến từng nhà hỏi han động viên sức khỏe, cử các bạn học chắc đến kèm cặp phụ đạo các chương trình trên lớp.
Cô giáo quan tâm chăm sóc tất cả các trò, coi 39 học sinh trong lớp như những đứa con thân yêu của mình. Cô coi lớp 7A là ngôi nhà thân thương, vậy mà đám học trò hư vô tâm không hiểu. Lần cô ốm phải nằm viện, chúng em vui lắm! Vui vì chẳng phải nghe những lời trách móc giảng giải của cô. Ai nấy mừng rỡ quậy phá nghịch ngợm “tưng bừng”, thậm chí mất đoàn kết gây ra đánh nhau.
Vậy là cuối tuần tổng kết lớp xếp cuối trường, thế cũng mang tiếng là lớp chọn. Rồi ngày cô ra viện, khi biết tin ấy cô buồn lắm! Tuy không nói ra nhưng chúng em đều thấy có lỗi và trách móc bản thân. Chúng em hối hận lắm nhưng giờ cũng chưa muộn phải không cô! Chúng em sẽ cố gắng đền đáp công lao to lớn của cô dành cho chúng em – dành cho tập thể lớp 7A.
Những kỷ niệm ấy hãy để bụi thời gian xóa đi tất cả. Sang học kỳ II chúng em sẽ cố gắng rèn luyện đạo đức, chăm ngoan học giỏi để cô không phải bận tâm, không phải buồn!
Nguyễn Minh Hoa - (Lớp 7A, Trường THCS Lương Thế Vinh, Văn Yên)
Các tin khác
YBĐT - Ai cũng nghĩ học là phải nghiêm túc, là đau đầu với những phút kiểm tra bài cũ, với việc đọc chép, với bảng đen phấn trắng, với sự quản lý của các thầy cô giáo. Song, có những tiết học rất đặc biệt. Không còn sự ràng buộc của những qui định trong giờ học, không phải là bài giảng của thầy cô mà thay vào đó là sự diễn xuất đầy cảm động của các diễn viên trong phim.
Bạn! Nếu có một điều ước, bạn ước sẽ làm gì? Bạn sẽ ước mình học thật giỏi để sau này trở thành một người giàu có? Hay muốn trở thành một người nổi tiếng được mọi người biết đến? Hoặc ước mơ đó nhỏ bé thôi, bạn sẽ không bị điểm kém vào tiết kiểm tra môn Sử ngày mai? Thực tế hơn là có một cuốn sổ nhật ký thật đẹp? Một cây bút chì mới cóng? Điều ước của bạn thật đẹp, thật trong sáng.