Nhớ lắm ngôi nhà English!
- Cập nhật: Thứ ba, 14/6/2011 | 10:17:14 AM
Tôi thật may mắn khi có những người bạn bên tôi mỗi khi tôi buồn, cùng tôi san sẻ niềm hạnh phúc. Những người cùng chung sống dưới một mái nhà chung, nơi mà tôi gọi đó là “ngôi nhà English”.
Nữ sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành tạo dáng trước ống kính của bạn. (Ảnh: Nguyễn Diệu Huyền)
|
Ngôi nhà của tôi có mười người. Mỗi người một trường, một tính cách. Chị Diện ít nói, hay cười, rất xinh xắn với mái tóc dài đen óng ả, ngộ nghĩnh với cặp mắt tròn xoe. Chị Oanh “béo” ham ăn, cứ đến giờ ra chơi là chạy ngay xuống căn-tin mua một lô xích xông bánh, được cả nhà gọi với cái tên dễ thương Oanh “pig”.
Anh Khánh thích đá bóng, được mệnh danh là “bố già khó tính”, nhưng cũng rất dễ gần. Những lúc bị trêu trọc, anh thường cau mày, nháy nháy mắt, trông rất ngộ. Chàng Biên “hotboy” của lớp hiền lành và khá galăng, giữ chức vụ “papa tổng quản” nhưng thường bị mọi người gọi với cái tên “chicken”. Có lẽ vì tôi ít tuổi nhất trong “nhà” nên được mọi người chiều chuộng và nhường nhịn.
Hai tháng, khoảng thời gian không dài nhưng đủ để cho mọi người kịp lưu giữ những kỷ niệm khó quên. Tôi sẽ nhớ mãi, nhớ cả những lúc giận dỗi, lúc tôi bĩu môi khi bị gọi là “mèo mun”, bị bẹo má, hay lúc chơi bóng ma bị hầm. Nhớ lúc ngậm ngùi nói lời tạm biệt. Nhớ từng ánh mắt, nụ cười của mọi thành viên. Nhớ lắm ngôi nhà English của tôi!
Nguyễn Ngọc Phương Mai - Lớp 8A, Trường THCS Lương Thế Vinh, Văn Yên