Hạt vàng

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/11/2012 | 9:53:37 AM

Ngày nắng cháy lưng, đêm qua thổn thức/ Giọt mồ hôi quyện lẫn vị bùn/ Ôi! Đó có phải vị quê đất mẹ?/ Và có phải lòng mẹ bao la?/

Sáng mát trong cùng mây xanh nước biếc
Gió heo may xao xác đường làng
Vị nồng nàn giữa trời tháng tám
Những ánh vàng ngát tỏa hương bay.

Triền đê dài - mái nhà xanh mát
Ôm trọn lòng những mảnh vườn xinh
Hạt mây vàng nhún mình ngượng nghịu
Còn e thẹn hay chẳng nỡ chia xa.

Mẹ ra đồng cùng liềm cùng hái
Giọt mồ hôi trên gương mặt nắng mưa
Trên vầng trán sạm màu sương gió
Trên gò má biết mấy bão giông.

Ngày nắng cháy lưng, đêm qua thổn thức
Giọt mồ hôi quyện lẫn vị bùn
Ôi! Đó có phải vị quê đất mẹ?
Và có phải lòng mẹ bao la?

Ai bảo giàu, nghèo, sướng, khổ đã có số thiên quy
Chẳng tin đâu!
Kẻ vinh, người khó khác nhau manh áo
áo mẹ tôi được nhuộm màu vàng.

Con quỳ gối cảm ơn trời cho con có mẹ
Cho con ánh dương sưởi ấm ngày đông
Cho con vầng trăng đêm hè dịu mát
Cho con sức mạnh, cho con ý chí, cho con ngọn lửa
Và mẹ cho con cả thế giới này.

 Văn Hiếu - (Lớp 12A2, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)

Các tin khác
Học sinh Trường THCS Nậm Khắt (Mù Cang Chải) chăm sóc vườn hoa của lớp. (Ảnh: P.M)

Mặc dù tôi sống cuộc sống xa nhà đã lâu nhưng nỗi nhớ nhà thì chưa bao giờ nguôi ngoai.

Bước lang thang trên khoảng trời ký ức Trên đường vàng ôi những kỷ niệm xưa...

Một tiết dạy văn của thầy Nguyễn Đức Anh cho học sinh lớp 12A6 Trường THPT Nguyễn Du, Q.10, TP.HCM. (Ảnh minh họa)

Câu chuyện giữa thầy và bạn mãi mãi khắc ghi trong tôi mỗi khi nói về chủ đề thầy - trò. Chuyện của bạn vừa là một sự việc khó có thể quên ngày còn cắp sách tới trường, vừa cho chúng tôi nhiều bài học cho tới tận bây giờ.

Là một cô bé nông thôn, học xa nhà ở giữa nơi thành thị đông đúc. Đã có những lần tôi cảm thấy cô đơn giữa chốn đất khách quê người, để rồi tôi vùi mình vào việc học hành mà quên đi mất thứ tình cảm thân thương của gia đình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục