Mưa chiều

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/11/2012 | 9:38:53 AM

Bước một mình dưới cơn mưa chiều mà thấy lòng mình nặng trĩu những nỗi niềm suy tư. Đã qua nhiều năm tháng để biết mình không còn nhỏ bé nữa, thuở dại khờ cũng đã lui xa về miền ký ức tuổi thơ. Tôi bước ra giữa dòng đời vạn vỡ tránh sao được những lần hụt bước và vấp ngã…

Học trò vùng cao. (Ảnh Phí Đức Long)
Học trò vùng cao. (Ảnh Phí Đức Long)

Tôi đã từng thất bại. Đứng lên và bước tiếp đó là điều tôi vẫn thường làm. Với tôi, một lần thất bại là một lần có kinh nghiệm và chững chạc hơn. Tôi đã rất mạnh mẽ để vượt qua những sóng gió giữa cuộc đời đầy truân chuyên này. Vậy mà thất bại lần này sao khó gượng dậy quá! Những nỗi dày vò cứ lớn dần trong tâm trí, tự trách bản thân mình sao quá vội vàng, hấp tấp để cuối cùng nhận lấy thất bại như thế. Thất bại lần này khiến tôi nghĩ nhiều hơn về quá khứ, hiện tại và tương lai.

Quá khứ đã trôi qua, tôi tự hỏi mình đã làm được gì có ý nghĩa cho cuộc sống? Hiện tại và tương lai đang nối tiếp quá khứ nhưng tôi cũng đã hình dung ra được con đường mình bước sẽ nhiều ghập ghềnh và trắc trở… năm nay, năm cuối cấp, năm quyết định cho tương lai và cuộc sống sau này. Tôi sẽ làm gì? Ở đâu? Có vị trí trong xã hội như thế nào? Tất cả phụ thuộc vào sự cố gắng và nỗ lực của bản thân trong những ngày tháng cuối của tuổi học trò.

Đứng giữa những ngả đường… tôi biết chọn con đường nào cho đúng hướng đây? Giờ đây tôi thật sự cần những lời khuyên từ gia đình, thầy cô và bạn bè để hướng tới một tương lai tốt đẹp, cho một kết thúc trọn vẹn niềm vui.

Thôi thì tôi sẽ mạnh mẽ bước tiếp, dẫu biết trên con đường đời sẽ luôn có những mảng màu xám xen kẽ những mảng màu hồng… Nhưng hi vọng rằng những mảng máu xám đó sẽ không làm tôi gục ngã.

Dưới cơn mưa chiều này, bất giác tôi thấy mình quá nhỏ bé, cô đơn, trơ trọi giữa dòng đời xuôi ngược… Tự dưng muốn vỡ òa như bong bóng nước để xua tan đi những muộn phiền trong lòng. Tự dưng thích cười, cười nhạt một chút để bớt buồn cho một mớ bộn bề còn đây lúc mưa tạnh cuối ngày. Bởi vì tôi biết sau cơn mưa trời lại sáng và biết đâu sẽ có ánh cầu vồng lấp lánh xuất hiện cho một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.

Vàng Thị Phương -(Lớp 12A, Trường PTDTNT - THPT Miền Tây, thị xã Nghĩa Lộ)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Cổ tích thời lên 3 cho em bao điều mơ mộng. Lưng cha là máy bay, lòng mẹ là biển cả. Nhắm mắt vào thì cô con gái nhỏ sẽ biến thành công chúa, mở đôi mắt ra thì cả thế giới phía trước là màu hồng…

Trong kí ức đã dần mờ nhạt về tuổi thơ của con, bóng mẹ hiện về mông lung qua những viên kẹo màu ẩn lấp.

Hôm nay nhóc đã hỏi chị rất nhiều nhưng nhóc biết vì sao chị không trả lời nhóc không? Chị chỉ khẽ gật đầu cười và nhóc tỏ ra tức giận, chị thấy hơi buồn vì hành động và thái độ của nhóc đó. Nhưng không sao, vì ước muốn của nhóc cũng là ước muốn của chị và rất nhiều người khác.

Ảnh minh họa.

Trống trường vang lên giòn giã như kêu gọi, thúc giục. Thường ngày, tiếng trống ấy là một niềm vui của tôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục