Tôi nhớ em tôi!

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/12/2012 | 2:34:25 PM

“Chị ơi! Cho em đi chơi nhé!” - tiếng đứa bé hàng xóm nói với cô chị làm tôi bỗng thấy xốn xang, trái tim đột nhiên sững lặng. Tôi nhớ em tôi!

Chị em.
(Ảnh: Hoàng Đô)
Chị em. (Ảnh: Hoàng Đô)

Nhớ làm sao ánh mắt to tròn, đáng yêu đến vậy; cái miệng xinh xinh đã từng bi bô nói tiếng “chị” làm tôi vỡ òa trong niềm sung sướng; dáng người bụ bẫm, bước từng bước ngập ngừng rồi sà vào lòng tôi, để tôi ôm ấp vỗ về.

“Vừa mới ngày nào em còn tí xíu, hay khóc mà cũng hay cười, lúc nào cũng bắt chị bế đi khắp xóm để chơi cùng lũ bạn. Thế mà giờ em đã lớn thật nhiều, không còn làm nũng nữa. Em cũng không còn nấp sau bóng chị mà e thẹn mỗi khi gặp người bạn mới, để rồi thủ thỉ với chị bao điều giản đơn, ngộ nghĩnh mà ấm áp đến lạ kỳ. Làm chị cảm thấy yêu em hơn, thấy chị chững chạc hơn thật nhiều với cái tính con nít của mình dạo trước. Cám ơn em nhiều lắm bởi tất cả mọi điều.

Giờ em đã tự đến trường cùng chúng bạn, nhìn cái dáng người nhỏ bé bước trên con đường rộng lớn, thênh thang gợi cho chị bao suy tưởng. Rồi mai đây thôi, em sẽ lớn khôn, sẽ tự bước đi bằng chính đôi chân của bản thân mình. Nhưng với chị, em lúc nào cũng cần được chở che, bảo vệ, bởi em là em trai của chị” - tôi thầm tự nhủ mà như muốn nói với em bao điều.

Giờ tôi đã xa nhà, xa gia đình - nơi có cha mẹ yêu thương và người em của mình. Lắm lúc mải mê với cuộc sống đầy những mới mẻ, tôi đã bỏ mặc gia đình, không quan tâm tới những suy nghĩ của mẹ cha, không để ý đến đứa em đang ngày ngày mong ngóng chị để rồi khi bừng tỉnh, tôi thấy mình hạnh phúc biết bao.

Trái tim em trai tôi là một “phong kẹo ngọt” tràn ngập tình yêu thương, đem đến niềm vui cho cả gia đình. Tuy nóng tính mỗi khi bị chọc giận nhưng lúc bình thường em thật hiền, thật ngoan làm cho ai cũng quý, mặc dù tính nghịch ngợm thì cũng chẳng ai bằng. Nhớ lại bao điều mà tôi bất giác bật cười bởi những trò đùa ngộ nghĩnh...

Tất cả quá khứ cứ ùa về làm tôi thấy nhớ. Bất giác trong tôi hiện lên hình ảnh cậu bé với ba chỏm trái đào, cái miệng cười toe toét, chạy dài trong nắng vàng trải khắp đồng rạ vừa gặt hái - Vâng! Em trai tôi đấy!

Lê Hà Trang - (Lớp 12B7, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)

Các tin khác

Con nhớ ngày cả nhà mình ngồi xum vầy bên mâm cơm mẹ nấu, con nhớ những ngày chị em con phụng phịu nói cơm khô, khó nuốt, con nhớ, nhớ lắm ...

Một năm rồi, mẹ nhỉ. Một năm con xa nhà quả thực chẳng dễ dàng. Một năm đó con đã sống với biết bao vui buồn lẫn lộn. Vui vì mỗi khi con háo hức được về nhà, về cái ngôi nhà mái ngói đơn sơ, về với đồng quê nơi con lớn lên mỗi ngày và con về với mẹ - nơi bình yên nhất của con.

Ảnh minh họa.

YBĐT -Xuân qua hạ lại tới/
Hạ đi rồi thu sang/
Thu trôi qua lặng lẽ/
Đông đến có vội vàng?

Bạn cùng lớp. Ảnh: Ngọc Sơn

YBĐT - Nói thế chắc không đúng với tớ lắm vì hằng ngày tớ chẳng hay thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng tất cả là thật đấy, rằng: “Tớ yêu phòng mình!”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục