Bùa may mắn của tớ...

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/5/2013 | 2:26:59 PM

Tớ và cậu gặp nhau thật tình cờ - đó là một ngày mùa xuân gió nhẹ, nắng vàng…

Cùng ôn bài.
(Ảnh: H.N)
Cùng ôn bài. (Ảnh: H.N)

SMS đầu tiên: “Chào cậu tớ là U, lưu số của tớ nhé!”. “U nào nhỉ, mình làm gì quen ai tên U! À… Cậu là người hôm nay nói chuyện với tớ trên trường đây mà - một cô bé học lớp 9 mà bé con con, cao hơn tớ hẳn một cái đầu. Từ ngày đó, mỗi buổi đi học về, tớ lại ngóng tin nhắn của cậu. Lúc nào cũng thế, cậu bắt đầu câu chuyện bằng những câu hỏi thật đơn giản: “Cậu đang làm gì thế? Hôm nay có gì vui không?”. Câu trả lời của tớ là: “Tớ đang ngồi học. Hôm nay vui nhất là được nhận SMS của cậu đấy - bùa may mắn của tớ ạ!”.

Cậu - một cô bé với chiếc răng khểnh rất xinh, cậu hay cười nhưng cũng dễ khóc, học giỏi Văn nhưng nhiều lúc hơi “ngốc”! Cậu rất dễ thương đấy, cậu biết không? Hằng ngày tớ và cậu vẫn cùng chia sẻ bao điều. Tớ là con cả nên lúc nào cũng mong có một người chị quan tâm, chiều chuộng, còn cậu lại là con út - cậu thích có em và nghiễm nhiên tớ nhanh chóng trở thành đứa em “ngoan hiền” của cậu.

Cậu hay dạy tớ viết văn, hay chia sẻ bao  chuyện buồn vui, có lúc còn ngồi “phét lác” với tớ những thứ trên trời dưới đất… Và cậu này - có một điều cậu không biết rằng: Có cậu cuộc sống của tớ tuyệt vời hơn rất nhiều! Tớ rất vui và tự hào vì mình có một người bạn là cậu.

Cảm ơn cậu nhé - vì có lúc cuộc sống khiến con người ta chán nản - cậu đã luôn ở bên, nắm tay tớ đứng dậy bước tiếp: “Cậu không được buồn. Mạnh mẽ lên, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng màu hồng, lúc nào cũng vui vẻ. Cậu hãy đứng ở một góc khác, dòng đời không bao giờ đẩy cậu ra quá xa đâu, phải trải qua thử thách thì con người mới cứng cáp được. Cậu thấy ngoài kia không, cây xương rồng vẫn vươn lên trên hoang mạc khô cằn và có những mầm non vẫn hé lộ giữa một vùng đất sỏi đá. Cậu cũng thế, tớ tin cậu sẽ vượt qua và vững vàng, mạnh mẽ. Cố lên cậu!”. Đọc xong tin nhắn mà tớ “buồn cười” quá… Ừm! Tớ hứa! sẽ cố gắng… Vì bản thân, vì bố mẹ và vì cả cậu nữa, được không? Cô bạn của tớ…

Cảm ơn vì cậu luôn đồng hành cùng tớ trong suốt hành trình đã qua, cùng tớ nếm trải vị “hâm hâm” của tuổi “dở dở ương ương”. Cảm xúc của tớ, tớ cũng chẳng nắm bắt được nữa, nó đi theo một đồ thị hình sin, lúc lên lúc xuống…

Cảm ơn cậu - vì tất cả mọi thứ đã sẻ chia cùng tớ…

Tớ hứa sẽ cố gắng và vững vàng… Tớ sẽ giống như cây cối ý, sẽ thoát khỏi vỏ bọc của sự sinh tồn mà vươn lên, sẽ không chùn bước trước khó khăn. Vì đơn giản, bên tớ đã có cậu - bùa may mắn của tớ. Cậu chính là điều may mắn mà tớ được ông trời dành tặng.

Cảm ơn cậu - bùa may mắn của tớ!

 Hà Phương Duy  (Lớp 7A4, Trường THCS Lê Hồng Phong, Lục Yên)

Các tin khác

Nhắm mắt lại, nghe hương vị quê nhà miên man, con vẽ hình quê hương xứ sở… Từ mùi nắng khô ran trên quần trên áo mẹ phơi giữa trưa hè. Mùi nắng trên tóc bà, trên lưng áo bố mỗi buổi chiều đón con về.

Tháng năm! Trời vào hạ. Những cơn gió nồm nam thổi làm bừng lên cái nóng. Khung cửa sổ tràn màu phượng vĩ. Tiếng ve kêu da diết tới nao lòng. Những cuốn lưu bút học trò cuối cấp chuyền tay nhau viết vội như chứa đầy những luyến tiếc của một thời “nhất quỷ…” sắp sửa trôi qua.

Bố là trụ cột của gia đình tôi. Trong những năm khó khăn nhất của gia đình, bố đã đặt chân tới tất cả các huyện của Yên Bái, Hà Giang, bươn trải với cuộc sống khó khăn để kiếm tiền nuôi gia đình.

Chiều chủ nhật nào cũng vậy, nó được bố đưa ra xe khách để xuống trường. Chiều ấy, sau khi chào bố, nó lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Khác với mọi lần, nó ngồi gần ô cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm thiên nhiên, thấy quê hương mình đẹp vô cùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục