Đó là lần đầu tiên con thấy mẹ khóc, nước mắt lã chã trên khuôn mặt đầy nếp nhăn và đó cũng là lần đầu tiên con nhận ra rằng: “Thiếu mẹ, cuộc sống con như mất một nửa”.
Từ ngày con đi học xa đến giờ, ba mẹ luôn là những người quan tâm lo lắng cho con nhất. Con nhớ lắm cái ngày con chuẩn bị thi cấp ba, với tâm lí của một đứa trẻ nhút nhát không muốn xa gia đình, con chỉ muốn học ở trường cấp ba gần nhà. Con đã quyết định vậy và nghĩ rằng ba mẹ sẽ để con tự quyết về việc học của mình nhưng ba mẹ lại bảo con nên ra ngoài thành phố học tập.
Nếu… chỉ nếu thôi nhé, vào một ngày nào đấy, bạn phải rời xa cái nơi mà bạn từng lớn lên, gắn bó, cái nơi chất chứa bao kỉ niệm ấu thơ để đến với một phương trời mới mà bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đặt chân đến, bạn có đủ dũng cảm bước đi mà không khóc; có đủ tự tin để nói lời chia tay với những thứ tưởng chừng như là một phần tâm hồn mình mà trong lòng không rối bời?
Bài viết này em muốn gửi cho anh - anh trai yêu quí! Sắp đến sinh nhật anh rồi, anh sắp sang tuổi 22 rồi đấy, mạnh khỏe và luôn vui cười nhé!
YBĐT - Được ước mơ và thực hiện ước mơ là quyền của mỗi người. Vậy nên, mỗi bạn trẻ hãy có những ước mơ và định hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng, niềm yêu thích và cũng nên phù hợp với hoàn cảnh gia đình.
YBĐT - Sau mỗi giờ học, em không chỉ được truyền đạt tri thức mà còn được dạy cho cách sống và ứng xử trong quan hệ với mọi người. Sau mỗi giờ học, cô không chỉ là cô giáo mà cô còn trở thành người mẹ chung của chúng em.
Gia đình là chiếc nôi của sự yêu thương, là tế bào của xã hội. Con biết được điều ấy khi nhìn thấy bố và mẹ đã phải làm việc cả ngày lẫn đêm, quần quật sớm hôm vì mong cho con có được cuộc sống đủ đầy...
Mẹ ơi, con không muốn lớn đâu, con chỉ muốn được làm bé con của mẹ như trước kia thôi. Con muốn được mẹ ôm và ru ngủ thay vì phải ngủ một mình khi ngoài kia mưa gió như muốn vây chặt lấy con. Con nhớ những khúc ru êm ả đưa con vào giấc ngủ khi mà giấc ngủ mệt mỏi của con bây giờ thường đến vào lúc nửa đêm khi đã làm xong tất cả bài tập của ngày mai.
Chiều buông, nhẹ nhàng và yên ả. Mặt trời tỏa ra thứ ánh sáng đầy mê hoặc nhuốm vàng đỏ vạn vật, phủ lên mọi ngóc ngách cái sự lãng mạn nhưng đầy trầm tư, man mác buồn.
YBĐT - Nhìn lại chặng đường dài đã qua, tôi chợt thấy sao thời gian trôi qua mau đến vậy… Những giây phút và khoảnh khắc còn lại cũng sẽ trôi đi thật nhanh. Bao năm tháng học trò gắn bó với mái trường này, vậy mà giờ đã sắp phải rời xa. Mái trường đã như ngôi nhà nhỏ yêu thương với biết bao kỉ niệm những ngày mưa nắng.