47 năm cộng tác với báo tỉnh
- Cập nhật: Thứ sáu, 26/10/2012 | 10:07:05 AM
YBĐT - Tôi làm ở Đài tỉnh, có bài đăng lần đầu trên Báo tỉnh vào năm 1965. Ngày ấy còn là tỉnh Nghĩa Lộ, máy bay bắt đầu đánh phá đến địa phương, tôi viết bài “Ngành thương nghiệp phục vụ phòng không sơ tán”, tôi gửi sang báo Nghĩa Lộ và được dùng.
Phóng viên Bái Yên Bái trao đổi nghiệp vụ với phóng viên báo bạn cuộc giao lưu thanh niên báo Đảng các tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức tại Tuyên Quang, tháng 3/2008.
(Ảnh: Trường Thành)
|
Dù đất nước khó khăn, báo đăng không có nhuận bút, từ đấy tôi vẫn cộng tác nhiệt tình. Sơ tán ở xa nhau, tôi còn sang Báo chơi. Có lần tôi từ bản Coi Củ, lội ngòi Thia, sang bản Bon, nơi Báo Nghĩa Lộ sơ tán trong nhà sàn của dân, còn được mời ăn trưa. Nghe mời mà tôi ngỡ ngàng: Mọi thứ đều mua theo tem phiếu, mỗi tháng tiêu chuẩn có hơn 10kg gạo còn phải độn, các “bố” làm gì mà hào phóng mời ăn trưa? Rồi tôi hiểu ra, ăn trưa bằng quả dâu da mà anh Lê Văn Tích mới đi hái trong rừng về. Anh em vừa ăn vừa nói cười rất vui. Sau này Báo - Đài ở gần nhau, đi công tác xa, chúng tôi rủ nhau cùng đi, để nhỡ xe đạp hỏng, bánh hết hơi còn hỗ trợ nhau.
Sau này, tôi đi học về, đã thành tỉnh Hoàng Liên Sơn, chưa đến 40 tuổi, tôi càng có điều kiện cộng tác với Báo. Lúc này, còn chiến tranh biên giới, đây là mảng ưu tiên số 1 cho tin, bài, tôi hay đi biên giới, mỗi lần gặp nhau, các anh báo Hoàng Liên Sơn lại dặn: Viết được gì cứ “quẳng” sang đây. Anh em thân thiết với nhau như anh em cùng nhà, cùng đi viết với nhau, có khi cần vài chi tiết cho bài viết còn hỏi xin nhau.
Đời sống thiếu thốn, chị Phùng Thị Thành còn rủ tôi đi xin mua cá ở Công ty Thủy sản, đưa về tập thể Đài mổ, chia nhau. Các anh Nguyễn Trọng Tuệ, Hà Phúc Đối, Lê Năng, Quang Trung... với tôi sống khá chân tình. Việc viết bài gửi tới báo không phải chỉ là sự cộng tác, mà còn là tình cảm với nhau.
Đến thời tách tỉnh vẫn vậy, anh em còn lại tỉnh Yên Bái vẫn thân thiết, quý mến nhau. Tôi vẫn hay từ Đài sang Báo, hay gửi bài cộng tác, được các anh dùng đều đặn.
Khi về nghỉ hưu tôi mới thấy ra rằng: việc viết bài, cộng tác với Báo tỉnh đã thành tình cảm, thành nếp quen khó có thể thiếu, mà ngặt một nỗi: viết báo là phải đi cơ sở, là phải sống trong dòng thời sự chủ lưu, rồi còn phải theo kế hoạch tuyên truyền... mình về nghỉ, không còn đi cơ sở, không biết hướng viết, sẽ có bài tòa soạn không dùng được, gây ra sự khó xử cho anh chị em. Mà anh chị em tòa soạn thì còn ít tuổi, có năng lực đấy, nhưng là tuổi con cháu, có người còn là con bạn làm báo, đều quen biết nhau, việc dùng, việc bỏ bài có gây sự ngại ngần chăng? Thế là tôi sang báo, nói với cháu Quỳnh Liên: “Chú cứ gửi bài sang, Tòa soạn dùng, bỏ cứ theo yêu cầu chung, theo kế hoạch của Báo mà làm, không phải băn khoăn gì nhé!”. Mỗi đợt Báo Yên Bái phát động thi viết, có điều kiện tôi lại viết nhanh, gửi sớm để tạo ra phong trào.
Hôm nay, đọc Báo Yên Bái, thấy có hàng chữ lớn: “Hướng tới kỷ niệm 50 năm Báo Yên Bái ra số đầu tiên (5/11/1962 – 5/11/2012)”, tôi tính lại, mình đã có 47 năm cộng tác với Báo tỉnh. Nhớ lại, tôi bồi hồi nhớ những tình cảm, những kỷ niệm về Báo tỉnh, nhớ lắm cả những anh em không thể còn gặp lại.
Trần Cao Đàm
Các tin khác
YBĐT - Cái tin Báo Yên Bái sắp tổ chức sinh nhật tuổi 50 của mình cũng khiến tôi, một kẻ ngoại đạo cảm thấy lòng nao nao và muốn giãi bày một chút tâm sự sẻ chia với tờ báo đã trở nên rất đỗi thân thương với mình.
YBĐT - Tôi yêu nghề báo khi còn là học sinh cấp 3 ngồi trên ghế nhà trường. Người đã truyền ngọn lửa đam mê đó cho tôi chính là mẹ - một nhà báo đã có bề dầy kinh nghiệm trong nghề. Thấy mẹ được đi nhiều nơi, hiểu biết rộng, tôi luôn mơ ước một ngày nào đó mình sẽ trở thành nhà báo để được đi, được khám phá, trải nghiệm cuộc sống và mở rộng tầm mắt…
YBĐT - Để bạn đọc có thể hình dung sự phát triển của Báo Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, bắt đầu từ số báo này, Báo Yên Bái xin giới thiệu tới bạn đọc những chặng đường lịch sử của Báo trong 50 năm xây dựng và phát triển.
YBĐT - Thế là đã 20 năm có lẻ tôi bước chân vào nghiệp làm báo. Ngần ấy thời gian đủ để cho tôi trải nghiệm những niềm vui và cả những khó khăn, vất vả của nghề báo.