Sau khi bịa đặt vài chuyện về cảnh ngộ trớ trêu của những gia đình "có con theo cả hai phía” Lê Nguyễn bẻ lái dư luận: "Nên chăng những ngày 30/4; 27/7 trên đất nước này bên cạnh hàng triệu gia đình vui của bên thắng cuộc, chúng ta hãy dành những phút lắng lòng tưởng nhớ đến những bà mẹ của thằng Tư, thằng Năm cùng do mẹ dứt ruột đẻ ra và đau đớn chứng kiến cảnh chúng chĩa súng nã đạn vào nhau”.
Vẫn "bình cũ, rượu cũ”, Lê Nguyễn mượn sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) để xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta là "nội chiến”. Hãy để chính người Mỹ, dư luận thế giới và cả một số người trong chính quyền Sài Gòn "thông não” cho Lê Nguyễn qua những phát ngôn của họ. Hồi ký của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mc Namara viết: "Chúng ta đã đánh giá thấp sức mạnh của tinh thần dân tộc có thể huy động nhân dân đấu tranh, hy sinh vì đức tin và giá trị của họ”.
Nhà nghiên cứu quân sự Mỹ Craig A.lockrd nhận xét: "Trong sự khinh thường của những người Mỹ, VNCH chỉ là một thứ công cụ hợp thức hóa để phê chuẩn, nếu không họ sẽ bị loại khỏi sự chỉ đạo của Mỹ”. Tổng thống Kenedy nói trắng ra: "Mỹ không ở Việt Nam để phục vụ ông Diệm mà để phục vụ quyền lợi của Mỹ”.
Nhà nghiên cứu quân sự Nguyễn Đức Phương trong bài: "Việt Nam Cộng hòa 1975, nguyên nhân sụp đổ” đã viết: "Chính phủ VNCH không được tự đưa ra quyết định gì, chính sách từ lớn đến bé đều do Tòa Đại sứ Mỹ… các đại sứ có quyền lực không khác gì những "Toàn quyền Đông Dương của Pháp trước kia”.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Claerck Cliffort đã chửi thẳng mặt Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: "Chỉ cần quân đội VNCH có nửa lá gan của Việt Cộng thì ngày hôm nay, quân đội Hoa Kỳ có thể duyệt binh ở Hà Nội rồi, quân đội của các ông chỉ biết bắn giết dân thường, bám sau quân Mỹ và rút chạy trước, tướng lĩnh thì tham nhũng và giỏi nhảy đầm”.
Năm 2016 đến Hà Nội, tổng thống Mỹ OBAMA nói: "Tôi là tổng thống đầu tiên trưởng thành sau cuộc chiến giữa hai nước chúng ta” - Không thấy ông ta gọi là "cuộc chiến giữa hai miền Nam - Bắc?”.
Còn các tổng thống của chế độ VNCH đều có những câu nói để đời về bản chất nô lệ, tay sai bán nước của họ. Ngô Đình Diệm không chút ngượng mồm tuyên bố: "Biên giới Hoa Kỳ không dừng lại ở Thái Bình Dương, Đại Tây Dương mà kéo dài đến sông Bến Hải, vĩ tuyến 17 của Việt Nam”.
Nguyễn Văn Thiệu thì thừa nhận: "Mỹ còn viện trợ thì chúng tôi còn chống cộng, nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải một ngày, một tháng hay một năm, mà chỉ sau ba giờ chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập”.
Cựu Phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ cũng thú nhận: "Việt Cộng gọi chúng tôi là những con rối, những con bù nhìn. Nhưng rồi chính nhân dân Mỹ cũng gọi chúng tôi là những con bù nhìn của người Mỹ chứ không phải lãnh tụ chân chính của nhân dân Việt Nam”.
Cựu Thượng Nghị sỹ Mỹ Fulbright khẳng định: "Chỉ có 5% dân chúng ủng hộ VNCH, 10% trung lập, còn tất cả theo Việt Cộng”.
Cựu Đại tá Mỹ đã từng làm cố vấn cho chính quyền Sài Gòn 9 năm - ông Andres Sauvegeot chứng kiến thực tế ở miền Nam Việt Nam, trước tội ác mà lính Mỹ gây ra đã thổ lộ: "Nếu sinh ra ở Việt Nam tôi cũng sẽ đứng về phía cách mạng, sẽ không chấp nhận bất kỳ kẻ ngoại xâm nào”.
Cựu Giám đốc tình báo Hàn Quốc Won Sei Hoon đánh giá: "Tôi không nghĩ rằng nếu còn tồn tại VNCH sẽ giống Nam Hàn. Tôi nghĩ nó sẽ giống Nam SuDan… VNCH là một thứ ăn bám, rác rưởi, không thể sánh với chúng tôi”.
Dựa vào một chính quyền như thế do chính họ đứng lên, Mỹ đưa vào miền Nam Việt Nam thời điểm 1968 là 541.933 quân Mỹ, 7.379 quân Úc, 31 quân Đài Loan, 523 quân Newzelen, 1.825 quân Philipin, 12 quân Tây Ban Nha, 2.433 quân Thái Lan, tổng cộng 604.481 quân nước ngoài cùng với 1 triệu quân ngụy Sài Gòn được Mỹ trang bị, trả lương để đàn áp nhân dân miền Nam.
Mỹ huy động tới 77% lục quân, 66% thủy quân lục chiến và không quân, 40% hải quân, 6,5 triệu lượt binh sĩ, 40% các nhà khoa học vật lý, 260 trường đại học, 22.000 xí nghiệp với 5,5 triệu công nhân phục vụ cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, có thời điểm chi phí trung bình 100 triệu USD/ngày, tổng cộng gần 1.000 tỷ USD đã được chi cho chiến tranh xâm lược Việt Nam (trong khi Mỹ chi cho chiến tranh thế giới thứ 2 có 341 tỷ USD, chiến tranh Triều Tiên 54 tỷ USD). Cùng thời điểm đó, quân giải phóng miền Nam chỉ có khoảng 130.000 người.
Hơn 8 triệu tấn bom đạn Mỹ đã ném xuống Việt Nam, gấp 3 lần thế chiến II cùng 85 triệu lít hóa chất độc, phần lớn là Dioxin, giết hại và làm bị thương hơn 4 triệu đồng bào ta. Diệm theo lệnh Mỹ ra luật 10/59 đặt Cộng sản ngoài vòng pháp luật, bất cứ ai bị gán hai từ "Cộng sản” là giết không cần xét xử, lê máy chém đi khắp miền Nam đàn áp những người yêu nước.
Nhưng sức nén càng nặng thì sức bật càng cao, cả miền Nam đã đứng lên chống Mỹ, có miền Bắc tiếp sức, đến khi 58.022 binh sĩ Mỹ mất mạng và cuộc tập kích bằng không quân chiến lược B52 vào Hà Nội (tháng 12/1972) bị đập tan với 2/3 số B52 Mỹ có lúc đó bị bắn rơi, quá sức chịu đựng của Mỹ, chúng mới chịu ký Hiệp định Pari, rút quân về nước.
Khi không còn có Mỹ hà hơi tiếp sức thì ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn tan như bọt xà phòng trước sức tấn công và nổi dậy của quân và dân ta. Với tất cả những sự thật trên đây mà gọi là "Nội chiến” được hay sao hả Lê Nguyễn?
Sau 30/4/1975, sách giáo khoa lịch sử Ấn Độ viết: "Nhân dân Việt Nam đã đoàn kết, thống nhất đất nước, đánh bại sự can thiệp của nhiều quốc gia”. Sách giáo khoa Trung Quốc dạy học sinh: "Nhân dân Việt Nam đã chống lại sự xâm lược của Mỹ, giải phóng Sài Gòn ngày 30/4/1975, giành thắng lợi cuối cùng trong chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”.
Sách giáo khoa Nga ghi: "Cuộc chiến tại Việt Nam từ 1954 - 1975 là cuộc chiến mà Việt Nam đã chiến thắng Hoa Kỳ, thống nhất đất nước”.
Sách giáo khoa lịch sử cho học sinh trung học phổ thông Thụy Điển có đoạn: "Những ngôi làng bị đốt cháy, tra tấn và các vụ hành quyết cũng như sự tàn phá của vũ khí hủy diệt hàng loạt hiện đại. Chính quyền VNCH là bù nhìn được hậu thuẫn bởi nhiều quốc gia và chính quyền này có chế độ độc tài thối nát, tầng lớp tinh hoa trong nước được đặc quyền và số dân nghèo bị bóc lột, đất nước bị chia cắt”.
Thế giới nhìn nhận như vậy mà những kẻ đội giặc lên đầu như Lê Nguyễn gọi là "nội chiến” hay sao?
Hàng triệu sĩ quan, binh lính ngụy (có 20.000 thương phế binh) và những người từng làm việc trong chính quyền chế độ cũ ở các cấp, kể cả Tổng thống Dương Văn Minh, Tổng trưởng Quốc phòng Nguyễn Hữu Có cùng nhiều tướng tá ngụy sau thời gian ngắn học tập đều được tự do, về làm ăn như một công dân bình thường, bản thân họ và con, cháu được tạo việc làm, không phân biệt đối xử.
Nhà nước có chính sách đảm bảo thu nhập đối với người cao tuổi, chính sách chăm sóc y tế, chính sách đối với người tàn tật, thương phế binh ngụy cũng được chỉnh hình, phục hồi chức năng, hỗ trợ BHYT, giáo dục, đất ở, đất sản xuất, trợ giúp hộ nghèo không phân biệt quá khứ họ là ai. Gần nửa thế kỷ qua, họ đã sống tự do, bình yên, hạnh phúc, không có kỳ thị, không ai bị tù đày nếu không vi phạm pháp luật. Vậy, làm sao còn có "Những người mẹ tựa cửa mong ngóng những đứa con đi cải tạo nơi rừng xa núi thẳm” hả Lê Nguyễn?
Những kẻ chuyên "Cõng rắn cắn gà nhà”, "Rước voi giày mả tổ”, bán mình cho quỷ dữ, cho kẻ thù của dân tộc như Lê Nguyễn làm sao nhìn và hiểu được sự thật về một đất nước đang ổn định và phát triển vào tốp đầu thế giới hôm nay? Trong mắt chúng chỉ có đô la và hận thù nên cần sủa, sủa và sủa nữa để nhận thêm những đồng đô la nhơ bẩn.
Nhất Tâm