Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác giảm nghèo bền vững là mục tiêu chung, là động lực phát triển, đảm bảo an sinh và công bằng xã hội, từ đó, đề ra nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo.
Theo đó, đã có nhiều hộ gia đình nỗ lực vượt khó vươn lên thoát nghèo, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận người dân trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa tự ý thức vươn lên, thậm chí "thích nghèo” để được hưởng chính sách.
Quanh nhà um tùm cỏ dại, chuồng trại chăn nuôi, nhà vệ sinh tạm bợ, không có nhà tắm… nhưng mới hơn 10 giờ sáng, cả gia đình ông Sầm Văn Tr. thôn Đồng Dân, xã An Phú, Lục Yên đã quây quần bên mâm cơm, tuy không sang nhưng cũng có đầy đủ các món mặn, nhạt.
Trên giường, cậu con trai út trên 20 tuổi vẫn say giấc nồng. Thấy chúng tôi đến, anh con trai cả nhanh nhẹn lấy mấy cái chén và bình rượu để mời khách. Hỏi về công việc, ông Tr. bảo, hôm nay "yếu trời”, sợ mưa nên cả nhà chỉ làm những việc vặt quanh nhà. Hỏi về đời sống, chị vợ nhanh mồm kêu ốm đau, không có việc làm, không có vốn, khó khăn lắm xin các bác quan tâm giúp đỡ!
Trên thực tế những trường hợp như gia đình ông Tr. không phải là hiếm. Không phải quá ốm đau, bệnh tật hay thiếu sức lao động, cũng chẳng phải gặp thiên tai, hỏa hoạn… nhưng họ vẫn thuộc diện nghèo. Vì sao một bộ phận người dân lại không muốn thoát nghèo? Xét về lợi ích, là hộ nghèo, họ được miễn tiền học phí cho con, được hỗ trợ về nhà ở, được hỗ trợ vốn phát triển kinh tế, được cấp thẻ bảo hiểm y tế và nhiều quyền lợi khác. Chính vì điều này đã dẫn đến họ "thích nghèo”.
Đáng nói hơn, có trường hợp nhà xây, đất sản xuất có, có xe máy, điện thoại, nhưng vẫn "xin nghèo” để được hưởng các chính sách ưu đãi. "Căn bệnh” này lại càng nặng thêm khi có những cấp ủy, chính quyền cũng thích địa phương mình vào vùng khó khăn để nhận đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước. Do đó khi bình xét hộ nghèo đã "tạo điều kiện” cho anh em, bà con họ hàng nhà mình được hưởng chính sách.
Trông chờ, ỷ lại sinh ra nhiều thứ "bệnh”.
Đó là "bệnh lười lao động, lười suy nghĩ tìm tòi”, dẫn đến không chịu tư duy tính toán làm ăn, không ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả, dẫn đến năng suất cây trồng vật nuôi không cao.
Là "bệnh ăn tiêu hoang phí, không tiết kiệm”, có tiền thì tiêu xài, mua sắm hoang phí, chủ yếu cho ăn uống, nên dần dần nguồn vốn cũng bị thâm hụt, làm bao nhiêu cũng không đủ để trả nợ cũ, chứ chưa nói gì đến nợ phát sinh, nợ mới, nên cái nghèo cứ đeo bám mãi. Là "bệnh mất vệ sinh”, do vẫn giữ thói quen sinh hoạt cũ lạc hậu, nhà cửa không đầu tư sang sửa, không có nhà tắm, nhà vệ sinh, không làm chuồng trại để nuôi nhốt gia súc, gia cầm…
Lãnh đạo xã Minh Chuẩn, Lục Yên tìm hiểu, tháo gỡ khó khăn cho các hộ nghèo.
Chúng ta đang đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, bên cạnh những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, để giảm nghèo được hiệu quả, điều cần làm ngay là phải "xóa” được tận gốc tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Để làm được điều này, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, tạo sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân; vận động người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách có điều kiện tích cực tham gia lao động sản xuất, phát huy khả năng của bản thân chủ động phấn đấu vươn lên vượt qua đói nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước. Chỉ khi nào từng hộ dân nghèo có khát vọng vươn lên, không cam chịu đói nghèo thì việc giảm nghèo mới thực sự bền vững!
Nhóm phóng viên VH-XH