Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển (1966 - 2016),đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Dấu ấn trường xưa

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/11/2016 | 8:51:05 AM

YBĐT - Năm ấy xảy ra chiến sự biên giới phía Bắc cũng là năm chúng tôi tốt nghiệp phổ thông. 41 chàng trai thi rớt đại học. Đa số đều thiếu 1 - 2 điểm, có những người thiếu nửa điểm. Chúng tôi tụ hội về đây để tạo thành lớp 31B với bao nhiêu giai thoại - một lớp chuyên nghiệp toàn nam giới,

Hội thi Văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Hội thi Văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

 Đang cặm cụi cho phần phản biện của một đề tài, bỗng chuông điện thoại reo vang, tôi vội nhắc máy. Qua vài câu thăm hỏi ban đầu, tôi nhận ra giọng nói của anh- người anh, người thầy đã có những năm tháng gắn bó với tôi.

Anh nói ngắn gọn: “Chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, em viết một bài về mái trường xưa nhé, ngắn gọn thôi”. Thế là sau phút suy tư, ngẫm lại, bao ký ức ùa về, nơi ấy, trường xưa - Trường Trung học Y tế Hoàng Liên Sơn. Như một cuốn phim chiếu chậm, cận cảnh và rõ nét về một thời học trò yêu dấu với bao kỷ niệm đẹp, mái trường và thầy cô, về một thời ngây ngô của tuổi mới lớn.

  Thầy thuốc ưu tú, bác sỹ  chuyên khoa II Nguyễn Văn Sửu

Tôi nhớ rõ lắm, năm ấy xảy ra chiến sự biên giới phía Bắc cũng là năm chúng tôi tốt nghiệp phổ thông. 41 chàng trai thi rớt đại học. Đa số đều thiếu 1 - 2 điểm, có những người thiếu nửa điểm. Chúng tôi tụ hội về đây để tạo thành lớp 31B với bao nhiêu giai thoại - một lớp chuyên nghiệp toàn nam giới, một lớp được đào tạo để sẵn sàng đáp ứng cho công tác y tế tuyến đầu biên giới.

Thời bao cấp, giao thông đi lại khó khăn. Trong tỉnh với nhau nhưng cảm thấy như chân trời, góc bể. Ngày nhập trường, tất cả đều ngơ ngác, cuộc sống mới, môi trường mới, mọi thứ đều xa lạ. Trường nằm trên một quả đồi. Những giảng đường đều bằng cột tre, mái liếp nối tiếp nhau thành một khu riêng biệt, khu ký túc xá cho học sinh nằm ở giữa đồi, chân đồi là nơi giếng nước, nhà tắm. Do vậy, hàng ngày, chúng tôi cứ phải đi lên, đi xuống vài lần là chuyện bình thường. Ngày khai giảng cả trường im phăng phắc nghe thầy hiệu trưởng (thầy Nguyễn Long) đọc bài phát biểu khai giảng năm học mới, trong đó có nói rõ một nhiệm vụ quan trọng là đào tạo một lớp y sỹ biên giới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lúc ấy… Thời gian qua đi, địa danh của nhà trường với tên gọi khu A, khu B, khu C đã trở thành quen thuộc. Tên thầy, tên cô đã gắn liền với những buổi học lý thuyết, buổi học lâm sàng, rồi những đêm trực…

Học tập trong thời kỳ gian khổ, khó khăn ấy cũng là môi trường rèn luyện chúng tôi sống có trách nhiệm hơn, tình bạn bè thắm thiết, nghĩa thầy trò sâu nặng. Từ mái trường thân yêu, chúng tôi biết được bao điều mới mẻ, từ bài học đầu tiên đã cho chúng tôi sự cảm nhận về nghề nghiệp của mình và định hướng tương lai, chúng tôi ý thức được phải phấn đấu vươn lên… Tất cả giờ đã xa nhưng những ký ức trong chúng tôi vẫn luôn còn mãi, hiện hữu như chỉ mới hôm qua.

Tôi yêu khu C, sau những buổi lao động, chúng tôi thường nán lại về sau, bí mật nhổ vài gốc sắn để tối nay có thêm bữa cải thiện. Rồi mong sao vòng trực ban quay nhanh để đến lượt tổ mình nấu cơm, cả phần cháy chiếc chảo gang lớn kia mình sẽ được làm chủ. Cứ vậy, chúng tôi lớn lên cùng mái trường thân yêu ấy. Thấm thoắt đã đến ngày ra trường, chúng tôi thầm hứa với nhau ghi sâu những kỷ niệm này để rồi hẹn nhau tại mái trường đại học.

Cuộc sống cứ mãi trôi đi, trôi đi theo thời gian một cách hối hả, vô tình cuốn con người vào guồng quay của công việc, vào nhịp thở của xã hội, mang bao kỷ niệm dần xa. Để rồi đôi khi bất chợt nghe đâu đó một câu quen thuộc, một cái tên về ngôi trường xưa, tôi thấy lòng mình lắng lại và nhận ra rằng, đã hơn 30 năm trôi qua.

Lớp 31B ngày ấy giờ đây hầu hết đã là những bác sỹ, thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, có một vài bạn đã chuyển công tác khác. Nhưng đều là lãnh đạo tại các cơ quan, đoàn thể tại các địa phương, còn hầu hết vẫn công tác trong ngành với cương vị lãnh đạo các đơn vị y tế của tỉnh Lào Cai và Yên Bái, ngày đêm thực hiện những hoài bão các thầy cô từng thắp lên trong mỗi chúng tôi.

Thầy thuốc ưu tú, Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Văn Sửu - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lào Cai

Các tin khác
Cựu lưu học sinh Souliphon Somphone chụp ảnh lưu niệm khi học tập tại Trường.

YBĐT - Từ một vùng đất xa xôi của tỉnh Viêng Chăn (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đến tỉnh Yên Bái để học tập, tôi đã được gia đình và các cấp lãnh đạo, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái, các thầy cô, bạn bè, đặc biệt là tập thể lớp Y sỹ 44 C3 quan tâm, giúp đỡ rất nhiều mặt.

Bác sỹ Cứ A Hồng khám bệnh cho người dân. (Ảnh: Sùng A Hồng)

YBĐT - Tôi sinh ra và lớn lên ở xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái. Mẹ tôi là người dân tộc Mông, còn cha của tôi là người Kinh, ông đã theo cách mạng từ lúc tuổi còn rất trẻ và sống, chiến đấu, sinh hoạt cùng với đồng bào Mông. Trong hoàn cảnh đó, anh em trong gia đình, thương bố, thương nhau nên cố gắng vừa học vừa làm giúp đỡ bố.

Lễ tốt nghiệp lớp Cao đẳng Điều dưỡng I, khóa học 2013 - 2016.

YBĐT - Từ công tác đào tạo của nhà trường, gần 100% cán bộ y tế (CBYT) thôn, bản có trình độ 9 tháng - 1 năm; 100% các xã đã có đủ CBYT với các chức danh bác sỹ, y sỹ đa khoa, đông y, sản nhi, nữ hộ sinh, điều dưỡng và cán bộ dược.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân (thứ hai từ trái sang) cùng lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo tỉnh Yên Bái thăm nhà trường nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, năm 2012.

YBĐT - Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái được thành lập theo Quyết định số 3079/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) trên cơ sở Trường Trung cấp Y tế Yên Bái. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục