ĐTVN bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2011: Ai đã làm hỏng giấc mơ?

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/1/2010 | 1:31:05 PM

Việt Nam bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2011 - một dự báo trở thành hiện thực. Nhưng vẫn day dứt khi chúng ta là hạt giống ở bảng, và cơ hội vuột khỏi tay còn là bởi những phát đạn mà chúng ta tự bắn vào chân.

Khi Thành Lương đệm bóng bằng chân phải (cái chân dường như chỉ để xỏ giày cho cân đối) thì bóng bay lên trời khi khung thành gần như bỏ trống ở những phút cuối. Chỉ cần đó là bàn thắng, ĐTVN sẽ lôi Trung Quốc vào trận chung kết thực sự của bảng đấu vào ngày 17-11 tới đây trên sân Mỹ Đình.

Người viết dám đánh cược rằng, với truyền thống đối đầu của Việt Nam với bóng đá Trung Quốc đang tốt dần lên, thì đó sẽ là một trận đấu của năm, thậm chí của thập kỷ. Nỗi đau thua 1-6 ở Hàng Châu trước Trung Quốc vẫn còn nhói đau!

Có điều, việc bỏ lỡ cơ hội của Lương cũng chỉ là 1 trong khoảng nửa tá những tình huống có thể ăn bàn ở trận tối qau. Và vấn đề dứt điểm tồi ấy cũng chỉ là 1 trong khá nhiều những lý do khiến chúng ta không thể hoàn tất giấc mơ có mặt ở giải đấu đẳng cấp nhất của châu lục.

Phát đạn thứ nhất: Những toan tính cá nhân

Trận thua của ĐTVN với tỉ số 1-6 ở Hàng Châu, ĐTVN đã không có cả 2 ngôi sao Hồng Sơn (chấn thương) và Công Vinh (thẻ đỏ). Sự vắng mặt của Sơn làm cho khung thành nghiêng ngả khi Đức Cường lúc đó chưa kịp trưởng thành, để thua 3 bàn ngớ ngẩn. Sự vắng mặt của Vinh làm cho hàng công suy yếu, không đủ gây áp lực trở lại. Trên hết, khi ĐTVN vừa giành chức vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2008), và trận đấu lại diễn ra trong hoàn cảnh chỉ vài ngày nữa tới Tết Nguyên đán, sự vắng mặt của bộ đôi ấy khiến tinh thần của cả đội suy sụp. Những ngày tập trung của cả đội ở Mỹ Đình, có chứng kiến mới thấy sự uể oải mà các cầu thủ nói rằng Tết sắp đến cũng chỉ là một cái cớ.

Nếu hôm qua, có một thủ môn tốt hơn Đức Cường đứng trong khung gỗ, hoặc một người gác đền phối hợp tốt với các trung vệ, có thể Việt Nam đã đứng vững trước Lebanon. Và nếu có Công Vinh đứng trên hàng công, một cầu thủ sang Bồ Đào Nha 4 tháng du học, thì một pha đá vào gôn trống của anh hẳn sẽ thành bàn.

Nhưng Vinh lại vắng mặt vì thẻ đỏ. 3 trận, 2 lần bị truất quyền thi đấu, đó không phải là sự bình thường với một chân sút, kể cả là khi nhìn nhận ở góc độ chuyên môn thuần túy.

Thêm nữa, nhìn vảo cách chơi của các tuyển thủ, khi Công Vinh bị “bỏ đói” sau chuyến đi Bồ Đào Nha gây ầm ĩ (nhất là trận lượt đi với Syria), người ta cũng phải đặt câu hỏi: đã tới lúc một vài vị trí muốn chứng tỏ, đội bóng này vẫn sống khỏe khi có Công Vinh?

Phát đạn thứ hai: Những sai sót chuyên môn

Trận thua Syria 0-1 ở Mỹ Đình là đòn chí mạng. Ông Calisto đã nổi đóa với vị trọng tài Benjamin người Australia hôm ấy. Cũng dễ hiểu, vì nó là trận đấu quyết định, nếu Việt Nam thắng, thì cục diện bảng đấu sẽ giằng co với cả 3 đội (Việt Nam, Syria và Trung Quốc). Và khi đó cửa đi Qatar năm 2011 của chúng ta là cực sáng.

Tiếc là ở trong trận quyết định ấy, canh bạc tấn công của ông Calisto đã không mai lại kết quả tối ưu. Ý đồ tấn công bị phá sản, và ĐTVN đá phòng ngự bị động và thua trong thế không thể lật ngược tình thế. Sử dụng Duy Quang là chưa chuẩn khi Minh Châu cần thiết hơn để gia cố tuyến hai trước các đối thủ mạnh.

Sử dụng Đức Cường ở trận lượt đi với Trung Quốc cũng là một tính toán nhầm lẫn khác. Vì khi đó, Cường vẫn đang trong giai đoạn mắc nhiều sai sót, chứ chưa khả dĩ hơn như ở trận đấu tối qua.

Trên tất cả, những sai lầm nói trên dường như là hậu quả tất yếu của một đánh giá rằng chúng ta đã đủ sức chơi sòng phẳng ở châu lục. Vô địch ĐNA là một cuộc chơi khác, còn khi gặp các đội bóng Tây Á và Đông Á lại là một câu chuyện rất khác.

Phát đạn thứ ba: Khi người ta thích HCV SEA Games

Singapore mời Oman tới đá giao hữu để chuẩn bị cho trận gặp Iran. Thái Lan cũng định tổ chức trận giao hữu với đội bóng Tây Á nào đó để sẵn sàng đương đầu với Jordan. Cả 2 người láng giềng hôm qua đều không đạt mục tiêu, nhưng họ đã làm tất cả để không phải hối tiếc: có thử nghiệm và làm nóng trước một đối thủ tương đồng.

Một giả thiết đặt ra là, nếu như chúng ta không bị chi phối bởi giấc mơ HCV SEA Games, thì ĐTVN có được đầu tư và chuẩn bị tốt hơn nữa cho từng trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2011? Có thể! Năm 2007, khi SEA Games là cuối năm và Asian Cup ở giữa năm, ĐTVN đã được tạo cơ hội để cọ sát với những đội bóng mạnh, từ Jamaica cho tới Bahrain, và đó chính là bệ phóng để chúng ta có mặt ở tứ kết (cùng với Nhật Bản, vượt qua Qatar và UAE).

Sự chuẩn bị và đầu tư kiểu đó (với cả những chuyến bay dài lê thê, ảnh hưởng tới thể lực) “báo cáo” rằng VFF dường như không đặt mục tiêu Asian Cup 2011 lên cao nhất trong cơ cấu các đội tuyển. Và chuyện này cũng có thể tác động rất nhiều tới quan điểm, suy nghĩ của các cầu thủ.

Giờ thì Việt Nam phải bằng lòng với những mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup, giành HCV SEA Games lần đầu tiên thời tái hội nhập. Còn World Cup và Asian Cup, sẽ là 4 năm và hơn thế nữa!

 
(Theo HNMO)

Các tin khác
Pha tranh bóng của cầu thủ Việt Nam với cầu thủ Lebanon.

(HNM) - Phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong chuyến làm khách trên đất Lebanon, nhưng cuối cùng thầy trò HLV Calisto vẫn thi đấu tràn đầy quyết tâm, giành được 1 điểm đáng quý.

Việt Nam đã thắng Libăng trên sân Mỹ Đình ở lượt đi.

Thể lực không tốt, lực lượng thiếu hụt, bị nghi ngờ về tinh thần thi đấu..., tuyển Việt Nam gặp nhiều bất lợi trên đất khách. Mục tiêu giành thêm ba điểm ở vòng loại Asian Cup 2011 của thầy trò HLV Calisto vì thế càng khó.

Với thành tích lọt vào vòng bán kết AFC Cup cùng chức á quân V-League 2009, CLB Becamex Bình Dương lọt vào top 10 CLB xuất sắc nhất trong năm 2009 của châu Á.

Ngày 5/1/2010, Trung tâm TDTT tỉnh Yên Bái đã tổ chức tổng kết công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục