Không thể sống thừa

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/7/2010 | 9:47:50 AM

YBĐT - Với tấm thân èo oặt, chân tay tê cứng, thế nhưng anh thanh niên Hoàng Văn Toàn (28 tuổi) ở thôn 5 Minh Dương, xã Minh Xuân (Lục Yên) Yên Bái, vẫn không chịu gục ngã trước số phận. Dù phải đi lại bằng việc lết thân người hoặc vịn vào xe lăn, nhưng anh vẫn tự bươn chải, làm đủ mọi thứ nuôi sống bản thân mình.

Anh Toàn đang mang sắt vụn đi bán ở thị trấn Yên Thế (huyện Lục Yên).
Anh Toàn đang mang sắt vụn đi bán ở thị trấn Yên Thế (huyện Lục Yên).

Giữa trưa nắng oi ả, đang ngồi uống cốc trà đá bên cổng chợ đá quý Lục Yên, bất chợt tôi nhìn thấy hình ảnh người thanh niên đang cố lết đẩy chiếc xe lăn chất đầy những bao tải sắt vụn. Anh bước tới đâu cũng nhận được những ánh mắt đầy thán phục của cả người ngồi bên hàng quán và người qua lại. Tôi tiến lại gần anh để hỏi thăm thì mấy người nói với theo: “Cái anh này tàn tật nhưng chịu khó lắm! Ngày nào anh ấy cũng mang sắt vụn về chợ huyện bán đấy!”. Chỉ sau ít phút gặp gỡ, nhưng câu chuyện về cuộc đời anh, nghị lực phi thường của anh đã thúc giục tôi tới thăm nơi anh ở.

Từ thị trấn Yên Thế về nhà anh gần chục cây số, nhưng lại gập ghềnh và thật lắm dốc, chưa kể hơn cây số đoạn đường mòn rẽ vào nhà anh là đường đất và phải men theo bờ ruộng chỉ đủ cho chiếc xe lăn lọt được. Căn nhà lá rách nát nằm lọt thỏm giữa cánh đồng ruộng, trông thật cô đơn và hoang tàn. Chúng tôi đến đúng lúc anh vừa chống gậy lết sang mấy nhà hàng xóm gom sắt vụn về. Mời tôi vào nhà, nặng nhọc ngồi xuống chiếc giường cũ nát, anh tiếp  tôi bằng câu chuyện buồn về cuộc đời mình.

Vốn sinh ra trong một gia đình có 9 anh em nên nghèo đói quanh năm. Năm lên 7 tuổi anh bị ốm nặng, không được đi bệnh viện, thuốc thang rồi kể từ đó chân tay anh trở nên tê cứng và hoàn toàn không thể đi lại được. Thời gian trôi đi, anh lớn lên với sự nghèo khổ. Rồi trong hoàn cảnh tù túng ấy, bỗng dưng anh khao khát được vươn ra bên ngoài và không đi được thì anh bò, vịn vào cây cối, vào cột nhà. Anh luyện tập ngày đêm, thế rồi lâu ngày chân cũng thương tay, anh đã có thể dùng gậy chống đứng dậy rồi lết được. Nhà nghèo không đủ ăn, ai dám nghĩ đến chuyện mua xe lăn cho anh. Mãi đến khi anh đã trở thành một  thanh niên, nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, anh đã được tặng một chiếc xe lăn. Như cá gặp nước, anh vui lắm! Ngồi trên xe lăn anh có thể tự mình đi khắp xóm mà không cần ai giúp và cũng không cần gậy.

Cha mẹ mỗi năm lại thêm già yếu, cái đói nghèo lại càng chồng chất. Thấy cha mẹ cực khổ, anh đã xin cha mẹ dựng tạm cho anh một túp lều ra ở riêng để tự mình kiếm miếng ăn. “Lúc đầu nghe nó nói sẽ ra ở riêng để tự kiếm sống, cả gia đình tôi vô cùng sửng sốt và không ai đồng ý. Thế nhưng, nó cứ nài nỉ ngày đêm và thấy nó quá quyết tâm nên tôi đã đồng ý nhưng cũng vô cùng lo lắng” - ông Hoàng Văn Viết, bố anh Toàn tâm sự.

Ra ở riêng nhưng tất cả mọi thứ vẫn trông cả vào cha mẹ, vì tàn tật như anh không thể nào làm ruộng, làm nương. “Mình có đủ chân đủ tay, mình không thể sống bám vào bố mẹ suốt đời! Nhưng đang loay hoay không biết làm gì để kiếm sống thì một hôm mình thấy một người mua sắt vụn đi qua và rồi ngay hôm sau mình cũng xách bao tải lê đi khắp xóm để mua sắt vụn” - anh tâm sự. 

Và rồi anh đã trở thành "gã buôn" đặc biệt nhất, bởi anh đi mua sắt vụn chẳng cần phải có cân. Thương anh và cảm phục nghị lực phi thường của anh nên mỗi khi anh đến mua sắt vụn, dù nhiều nhưng mọi người cũng chỉ lấy vài nghìn cho anh bớt áy náy. “Ngày nhiều thì mình gom được chục cân và có nhiều hôm thấy mình đi cả buổi mà vẫn chưa mua được ít nào thì nhiều người còn cố tình bán cho mình cả những thứ còn dùng được” - anh Toàn kể.

Từ ngày anh bước vào "nghiệp sắt vụn" thì cuộc đời của anh đã bước sang một trang mới với đầy ý nghĩa. Anh đã có thể tự kiếm được tiền và nuôi sống bản thân và tính ra mỗi ngày anh cũng kiếm được hơn chục nghìn, từng đó đủ để cơm rau muối qua ngày. Ngày nào cũng vậy, anh lặn lội hàng chục cây số, chui lủi khắp mọi ngõ ngách, không quản đường xa khó đi hay nắng mưa.

“Anh ấy tàn tật nhưng chưa bao giờ ngửa tay xin ai thứ gì! Suốt ngày chăm chỉ đi buôn sắt vụn không quản nắng mưa vất vả gì hết. Ai cũng khâm phục anh ấy vì anh đã sống bằng nghị lực phi thường của mình” - bác Phấn, một người hàng xóm nói với giọng đầy cảm phục.

Triệu Huấn

Các tin khác

Sáng tạo, thông minh và một chút liều lĩnh, nhiều teen nữ đã chứng tỏ tài năng, bản lĩnh không thua gì phái nam và được teen toàn thế giới ngưỡng mộ.

YBĐT - Nhằm tôn vinh những điển hình, tiêu biểu trong đoàn viên thanh niên, động viên cổ vũ đội ngũ cán bộ đoàn viên đang học trong các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, góp phần củng cố phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong trường học, vinh dự và tự hào trong 146 gương mặt học sinh - đoàn viên xuất sắc nhất, tiêu biểu toàn quốc, tỉnh Yên Bái có 4 học sinh trong các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề được nhận Giải thưởng Trần Văn Ơn năm học 2009 - 2010.

Phần còn lại của tàu Cheonan tại một căn cứ quân sự của Hàn Quốc.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 17/6 ra thông cáo Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov và người đồng cấp Hàn Quốc Yu Myung-hwan đã nhất trí tìm cách giảm nhẹ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thông qua biện pháp ngoại giao, vì hòa bình và ổn định của toàn khu vực Đông Bắc Á.

Phan Minh Đức giành vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10.

Ngày 13-6, chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10 đã diễn ra với sự tranh tài của 4 thí sinh để giành chiến thắng trong cuộc thi trí tuệ lứa tuổi học trò và giải thưởng một suất học bổng trị giá 35.000 USD.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục