Bề ngoài, chú tôi tiều tụỵ hẳn, quần áo nhàu nhĩ, râu lười cạo, tóc chậm cắt và bỏ qua thói quen nhuộm đen. Sức chú cũng xuống rất nhanh sau ngày nghỉ hưu. Mấy tháng gặp lại chú mà ngỡ như mấy năm rồi.
Chú cười xuề xòa "Giờ nghỉ rồi, chơi cho nó vui cháu ạ, chẳng phải lo toan, khuôn khổ, ngày giờ gì. Nói chung là vui”.
Chú nói rất đúng, nghỉ là ra khỏi khuôn khổ, có lẽ thế nên tối chú chơi cờ tướng đến khuya, sáng ra dậy rõ muộn, hẹn mấy ông bạn già đưa nhau đi ăn sáng, uống mấy ly rượu, la cà tới trưa mới về. Ngày còn đi làm, lúc nào chú cũng ăn mặc chỉn chu, đầu tóc bóng mượt, râu mày nhẵn nhụi.
Còn nhớ có lần chú nhắc anh em chúng tôi: "Người chứ không phải con công, ăn mặc, đầu tóc chải chuốt quá cũng không hay nhưng cũng nên gọn gàng, sạch sẽ, thể hiện mình có văn hóa, vừa tôn trọng mình vừa tôn trọng mọi người”.
Chú nói và thực hiện đúng như vậy. Nhưng về hưu rồi chú tôi khác hẳn, quần áo không bao giờ chịu là, thời trang quen thuộc là áo phông, quần ngố, dép tổ ong; tóc thì thôi không nhuộm đã đành nhưng việc cắt cũng không đúng định kỳ, râu thì mọc lởm chởm… Thím và chúng tôi có nhắc thì chú lại bảo: "Hưu rồi, đi đến đâu mà cầu kỳ”.
Vẻ bề ngoài là thế, tâm tính chú tôi cũng dần đổi thay, lúc nói thì nói nhiều, khi thì lại trầm ngâm, mặc kệ tất cả, chưa kể cái "tội” chủ nghĩa công thần rất hay nổi lên, kể chuyện đi chiến trường, chê bôi lãnh đạo hiện tại, nhắc lại những ngày kham khó và nỗ lực vươn lên của thế hệ trước.
Thú thật là nhiều vấn đề chú nói không sai nhưng có những thứ chỉ mang tính lịch sử, chỉ đúng với giai đoạn nhất định, càng không thể nói đi, nói lại chủ đề cũ kỹ, bắt người khác nghe, bắt lớp trẻ phải học theo.
Rất may, chú tôi không "nhiễm độc” mạng xã hội như một số ông bà nghỉ hưu, rảnh việc suốt ngày lên mạng, cái hay, cái tốt chẳng chịu xem, chịu đọc, cứ chăm chú theo dõi mấy trang của bọn phản động, của những cá nhân tiêu cực chế độ xã hội, toàn luận điệu xấu độc rồi nhiễm lúc nào không biết, cuốn theo chúng, quay ra nói xấu chế độ, nói xấu Đảng, Nhà nước.
Viết những dòng này, mong chú đọc được và thay đổi. Con cháu không mong nhờ cậy chú nhiều, cần nhất là chú giữ sức khỏe. Người già mà thức khuya, dậy muộn, ăn sáng thành ăn trưa, lại còn rượu vào lời ra nữa thì khỏe sao nổi. Chú nên tham gia câu lạc bộ hưu trí, đánh bóng chuyền hơi buổi chiều, bách bộ buổi sáng; nếu được thì tham gia công tác ở khu dân cư, chẳng cần chức tước hay lương bổng gì đâu, miễn là vui, khỏe, có ích là tốt rồi.
Nói là già nhưng thực tế chú mới 60 tuổi, sức còn tốt, chưa kể gần chục năm được rèn luyện trong quân ngũ. Trí tuệ và sức khỏe như thế, lại là người cẩn thận, chú có thể làm được khối việc. Đọc báo chú thấy rồi đấy, tại các nước phát triển, người ta làm đến 65, 67 tuổi mới nghỉ hưu. Bên Nhật Bản không có ai lái xe taxi, đi giao hàng mà tuổi dưới 60.
Còn ở mình, quá nhiều người tự cho phép mình nghỉ ngơi khi mới ngoài 50 tuổi, chú bác nào nghỉ hưu mà có khoản lương tháng trên dưới chục triệu thì: "Quá yên tâm rồi, chơi cho nó vui, riêng rượu thì uống thế, chứ uống nữa không lo hết tiền”.
Xin chú đừng trách thằng cháu này vì đã nói sự thật. Con cháu luôn mong chú khỏe, làm chỗ dựa về tinh thần để phấn đấu vươn lên.
Tấn Đạt