Tìm thấy gam màu hồng
- Cập nhật: Thứ ba, 24/6/2014 | 3:01:16 PM
Số phận luôn mỉm cười với tất cả mọi người, trừ nó… Nó là một đứa con gái luôn luôn mặc cảm về bản thân mình, luôn tự ti và thu mình vào trong một cái vỏ, cái vỏ "hoàn hảo" tới mức không ai có thể biết được nó đang nghĩ gì, ra sao, như thế nào. Ngay cả những người thân nhất với nó cũng không thể biết…
Tô màu cho cuộc sống.
Ảnh: Thanh Ba
|
Gia đình tan vỡ, bố, mẹ mỗi người đi một con đường riêng. Theo người lớn, chị em nó phải chia lìa. Nó ở với bố… Mới đầu nó buồn, nó khóc, nhớ em, nhớ mẹ. Nó chỉ biết hận ông trời. Nó ghét sự chia ly… Thế rồi thời gian cũng là liều thuốc, xoa dịu nỗi đau của nó. Nhưng, chao ôi… nó đã không thể chịu đựng thêm được nữa, cuộc sống như biến thành địa ngục khi bố nó đi thêm bước nữa.
Người đàn bà -người mà nó gọi dì đó ghẻ lạnh, đối xử thậm tệ với nó. Nó chịu được, vì bố nó chịu được. Tới một ngày, lời nói đay nghiến xuất hiện: "Nó không phải con của tôi, sao tôi phải đối xử tốt với nó. Mẹ nó bỏ nó. Tôi cưu mang là tốt lắm rồi. Anh còn muốn gì nữa?" như giọt nước tràn ly. Bầu trời như đổ sập… đầu óc nó không còn nghĩ được gì hơn. Và rồi nó mắc bệnh trầm cảm!
Trên lớp, bạn bè mỉa mai, trêu chọc, gọi nó là đồ "quê mùa", không chơi với nó. Chúng bạn còn nói nó không có bố mẹ đàng hoàng. Nó bỏ ngoài tai, phớt lờ đi. Ngã, nó tự đứng dậy mà không cần biết kẻ ngáng chân nó đang khoái chí cười to. Nó đâu có quyền để biết, đâu có quyền quay ra bắt người ta xin lỗi mình. Dần dà, cảm xúc chai lì, nó không còn biết giận, biết đau. Đơn giản, vì nó đã quá đau rồi.
Cuộc sống cứ thế trôi đi. Nếu không có ngày hôm ấy… "Các cậu làm cái gì vậy? Mau xin lỗi bạn ý đi…" - giọng một bạn nam vang lên khi nó đang cố gắng tìm cái kính cận của mình dưới nền đất và rồi lồm cồm bò dậy sau một cú: "Tớ mỏi chân nên duỗi ra, ai bảo đi qua mà không để ý" của một cô bạn gái dễ thương mà cũng dễ sợ. Bạn nam ý là bạn mới chuyển tới hôm nay và sẽ là thành viên của lớp nó.
Từ hôm ấy, không còn bị bắt nạt, nó đã có bạn chịu chơi cùng, quan tâm và lắng nghe mọi tâm sự của nó. Nó đã có "đồng minh". Không hiểu sao, ở bên bạn ý nó lại có thể thoải mái mà trải lòng mình đến thế, nó đã tìm thấy niềm vui ở cuộc sống này. Nó đã tìm thấy gam màu hồng cho bầu trời luôn xám xịt của nó và nó đã là chính mình…
Giờ đây nó muốn cảm ơn cuộc sống đã mỉm cười với nó, dù có muộn nhưng cũng đủ để nó biết rằng, nó vẫn được tặng quà chứ không phải bị lãng quên như nó từng nghĩ. Và cho nó hiểu cuộc sống vẫn luôn công bằng như thế, chỉ là sớm hay muộn, chỉ là mình có nhận ra hay không mà thôi…
Hồ Mỹ Linh (Thôn 3, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Tôi nhận ra tình cảm của cậu từ cuối năm lớp 10, khi cậu quan tâm tôi một cách vụng về tới mức bị đám “tiểu quỷ” trong lớp phát hiện. Những tháng ngày học đầu cấp xa lạ và bỡ ngỡ, áp lực học hành nặng nề đã đè bẹp ý nghĩ vịn vào vai ai đó để bước tiếp. Tôi cứ một mình bước qua những ngày tháng đó bất kể có một ánh mắt luôn dõi theo.