Món chè của mẹ
- Cập nhật: Thứ ba, 1/7/2014 | 2:49:49 PM
Ngày hè oi nóng, thời tiết ngột ngạt, bí bách... tâm trạng mệt mỏi, chán ăn. Với tôi, lúc này chỉ ước duy nhất được ăn món chè đỗ đen của mẹ. Món chè do chính tay mẹ nấu, đỗ do chính tay mẹ trồng… Vị ngọt thanh mát làm tôi không thể quên!
Dù học xa nhà, dù ăn nhiều loại kem, sữa chua đủ vị nhưng không ở đâu cho tôi cái cảm giác sung sướng, xua tan đi cái nóng hè như món chè của mẹ.
Tôi còn nhớ hồi nhỏ, ở quê tôi trồng lúa, tới vụ mùa, thu hoạch lúa là khổ hơn cả. Thời tiết những ngày hè rất nắng, nắng rát tay, bỏng chân… nhưng lúa tới mùa thu hoạch, cả làng rộ đi gặt mặc cho cái nắng như thiêu, như đốt. Nhà này gặt cho nhà kia, có thể là gặt thuê lấy tiền hoặc gặt đổi công, đổi sức...
Ngày đó nhà tôi gặt, tôi luôn được mẹ giao cho trọng trách "khó khăn và cao cả nhất" - đấy là mẹ nói với tôi cho vui, chứ thực ra đó là ở nhà nấu cho mẹ nồi chè đỗ đen, đợi mọi người gặt về thì mang ra :"Mỗi người một cốc ăn cho lại sức, chứ nóng thế này nấu cơm cũng chả ai ăn được" - mẹ cười xoa đầu tôi và nói.
Lần đầu tôi không biết nấu, mẹ đã dậy tôi… Nhiều lần thì tôi cũng nấu được thành thạo. Mọi người, ai nấy đều khen ngon, khen tôi khéo. Nhưng tôi không hiểu tại sao khi ăn tôi lại không thể thấy được cái vị ngọt ngọt, mát mát như chè mẹ nấu.
Mãi tới giờ tôi mới hiểu, cái vị mà tôi không cảm nhận được và tôi không thể nấu được đó là tình yêu thương và sự hy sinh của mẹ. Mẹ không đơn thuần nấu một nồi chè mà trong đó còn chứa đựng tình yêu dành cho gia đình, cho chồng, cho con… Một tình yêu bao la, một tình yêu vô điều kiện…
Hồ Mỹ Linh (Thôn 3, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Một buổi chiều Chủ nhật, nó dọn dẹp lại căn phòng trọ nhỏ của mình. Khi nhìn từng đồ vật trong phòng, nó lại bất giác nhớ về quá khứ, cái thời mà nó cùng bạn bè đi học, ôn thi vào cấp ba và những buổi đi ôn đội tuyển chọn học sinh giỏi.
Ngày ấy, cả lớp ai mình cũng đến lớp thật sớm, như để níu lại thêm một chút thời gian quý giá bên nhau.