Nói với em
- Cập nhật: Thứ năm, 26/6/2014 | 3:09:22 PM
Bốn ngày vừa qua có lẽ là bốn ngày vui nhất trong kỳ nghỉ hè của chị và chị sẽ không quên…
Áo trắng sân trường.
(Ảnh: Linh Chi)
|
Chị sẽ không quên lúc em mới đến chơi nhà chị, Ngoài mặt thì chị cố tỏ vẻ vui nhưng thực ra trong lòng chị lại là "nỗi buồn đau vô hạn". Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu chị: "Tại sao nó lại ra đây chơi?". "Một ngày mình và nó sẽ cãi nhau mấy lần?"… Nhưng chốt lại mấy câu hỏi ấy là một tiếng thở dài. Não nề.
Chị sẽ không quên lúc chị em mình chơi cầu trượt. Lúc đấy chị vẫn giữ những thành kiến của riêng mình, nên đã đẩy em ngã. Nhìn vết thương của em ngày càng lan rộng mà chị vui lắm. "Và rồi đây, mình sẽ được tận mắt chứng kiến con nhỏ đáng ghét này khóc". Chị nghĩ thầm và khuôn mặt rầu rĩ, héo hon của chị bỗng tươi tỉnh hẳn ra. Nhưng không, em đâu có khóc. Em nhìn vết thương như nhìn con muỗi đốt, rồi quay sang chị và nói không sao đâu. Chị biết em đau lắm nhưng vẫn ráng chịu vì sợ chị lo phải không?
Chị sẽ không quên lần đầu tiên trong đời, chị bị vỡ bụng vì… cười quá nhiều. Em kể biết bao câu chuyện cho chị nghe, có chuyện chẳng đáng để cười to như vậy nhưng mà chị vẫn cười. Bông yêu à, em có biết vì sao không? Vì chị nhìn cách em thể hiện trên khuôn mặt cũng đáng để chị cười rồi. Và từ khi ấy, chị đã nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng hơn. Rất nhiều.
Chị sẽ không quên những tri thức khoa học rất bổ ích mà em đã đọc vanh vách cho chị nghe. Rồi cả những câu chuyện viễn tưởng mà chỉ có hai chị em mình biết, em có nhớ không?
Chị sẽ không quên những lời chia sẻ, động viên của em lúc chị gặp khó khăn. Nếu không có em, chị không biết mình sẽ vượt qua thế nào.
Nhưng rồi không hiểu tại sao, chị em mình quay ra giận dỗi nhau bởi những hiểu lầm không đáng có như vậy. Thay vì vui đùa như trước, chúng ta chành chọe, chọc ghẹo nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt "sát thủ". Và ngày cuối cùng của em ở nhà chị đã trôi qua một cách nặng nề như vậy đó.
Bông à, giờ chị rất nhớ em. Ở cạnh em chị như được tiếp thêm nguồn năng lượng. Em là "cốc nước có gas", luôn luôn tràn ngập những ý tưởng mới mẻ, thú vị. Nếu cốc nước có gas mà không có gas thì đâu phải là nó. Cũng như vậy, nếu em không tràn ngập những ý tưởng thì đâu phải là em.
Còn biết bao những dự định thú vị của hai chị em mình đang dang dở. Hãy quên đi những giận dỗi của hai chị em mình trong quá khứ và cũng nối lại chiếc vòng tình bạn như xưa. Chị rất nhớ em, thật đấy. À mà đấy, suýt nữa thì quên, nếu em đọc được những dòng này thì mau ra chơi với chị nhé. Chị mong em nhiều lắm đó!
Phạm Thu Phương (Lớp 8D, Trường THCS Quang Trung, TP Yên Bái)
Các tin khác
Ngày ấy, cả lớp ai mình cũng đến lớp thật sớm, như để níu lại thêm một chút thời gian quý giá bên nhau.
Trong một bài báo tình cờ đọc được gần đây, tôi biết đến Dave Engledow - người đàn ông tự nhận mình là "người cha tốt nhất thế giới"
Biển đảo quê hương đang trong những ngày dậy sóng. Triệu triệu trái tim Việt Nam đang hướng về biển Đông, hướng về nơi các anh đang đứng hiên ngang, dũng cảm trước mọi gian nan, hiểm nguy bất chấp tất cả để bảo vệ cho quê hương mình.
Số phận luôn mỉm cười với tất cả mọi người, trừ nó… Nó là một đứa con gái luôn luôn mặc cảm về bản thân mình, luôn tự ti và thu mình vào trong một cái vỏ, cái vỏ "hoàn hảo" tới mức không ai có thể biết được nó đang nghĩ gì, ra sao, như thế nào. Ngay cả những người thân nhất với nó cũng không thể biết…