Ngày ấy…

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/6/2014 | 3:08:10 PM

Ngày ấy, cả lớp ai mình cũng đến lớp thật sớm, như để níu lại thêm một chút thời gian quý giá bên nhau.

Ngày ấy, con trai lớp mình gắng làm mình  bảnh bao. Dậy thật sớm, vuốt tóc, xịt keo, thắt cà vạt nhưng rồi soi lại gương vẫn thấy mình mặc áo đồng phục trường, để kiểu tóc bình thường là đẹp trai nhất.

Ngày ấy, đứa nào cũng im lặng như nuốt lấy từng lời thầy hiệu trưởng phát biểu, chẳng có tâm trạng nói chuyện riêng như mọi khi, chỉ sợ rằng ngày mai ra trường rồi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nghe lại lời thầy nói nữa.

Ngày ấy, đứa nào cũng cười nhiều, cũng chụp ảnh nhiều, ngay cả đến những tên con trai ngày thường không bao giờ chụp ảnh cũng chụp mấy kiểu ảnh để giữ làm kỉ niệm. Rồi chụp ảnh xong lại bùi ngùi, mắt rưng rưng vì thấy những phút giây cuối cùng này thật gần gũi, thân thương.

Ngày ấy, cũng là ngày chúng mình được nhận giấy khen, được tuyên dương vì thành tích của mình trong cả năm học tập. Có cả những nụ cười tươi rói vì hạnh phúc, tự hào nhưng cũng có không ít ánh mắt buồn, muốn làm lại từ đầu với  điều ước: "Giá như thời gian có thể quay trở lại …".

Ngày ấy, chúng mình còn cãi nhau chí chóe chỉ vì việc hái phượng chụp ảnh nhưng rồi sau này mới nhận ra rằng phượng nở trên cành mới là đẹp nhất.

Ngày ấy, đứa nào cũng chen chúc đứng ra ngoài hành lang, như để tận hưởng những giây phút hồn nhiên cuối cùng của thời học sinh, hay cũng chỉ lặng im để ngắm nhìn đàn em lớp dưới cũng vô tư như mình ngày trước.

Ngày ấy, thầy cô sao mà đẹp thế, cô thì thướt tha trong tà áo dài, thầy trông thật hiền từ, đĩnh đạc trong bộ com lê màu xám. Thầy cô cùng chúng em chụp ảnh thoải mái, dặn dò chúng em đủ điều, chỉ mong sao các trò của mình sau này sẽ thành công trong cuộc sống, bước thật vững trên đường đời.

Ngày ấy, con gái trông ai cũng thật xinh, nụ cười ai cũng ấm áp như nắng, dịu dàng đến bất ngờ trong tà áo dài Việt Nam, không đanh đá như mọi ngày, làm con trai  phải ngẩn ngơ, xao xuyến.

Ngày ấy, mỗi chúng mình đều có những tâm trạng riêng, nhưng cùng chung cảm giác luyến tiếc. Luyến tiếc cho một tuổi học trò trong sáng, luyến tiếc vì còn những lời ấp ủ chưa kịp nói, luyến tiếc cho những lỗi lầm mình đã từng gây ra, luyến tiếc vì đã làm phiền lòng thầy cô, luyến tiếc đủ thứ …
Ngày ấy, cho dù đã qua thật rồi nhưng trong trái tim mỗi cô cậu học trò sẽ vẫn mãi mãi in sâu những kí ức không bao giờ phai nhạt. Ngày mà mỗi chúng ta được làm học sinh lần cuối cùng, ngày mà sau ngày này ta sẽ trở thành người lớn, cuộc đời mỗi người sẽ bước sang một trang khác, mỗi người sẽ có một con đường, ngã rẽ riêng… Ngày mà có những cảm xúc không thể diễn tả thành lời và những thương nhớ đong đầy chưa kịp đặt tên ...

Nguyễn Thị Thủy Hằng -(Lớp 10A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)

Các tin khác

Trong một bài báo tình cờ đọc được gần đây, tôi biết đến Dave Engledow - người đàn ông tự nhận mình là "người cha tốt nhất thế giới"

Biển đảo quê hương đang trong những ngày dậy sóng. Triệu triệu trái tim Việt Nam đang hướng về biển Đông, hướng về nơi các anh đang đứng hiên ngang, dũng cảm trước mọi gian nan, hiểm nguy bất chấp tất cả để bảo vệ cho quê hương mình.

Tô màu cho cuộc sống.
Ảnh: Thanh Ba

Số phận luôn mỉm cười với tất cả mọi người, trừ nó… Nó là một đứa con gái luôn luôn mặc cảm về bản thân mình, luôn tự ti và thu mình vào trong một cái vỏ, cái vỏ "hoàn hảo" tới mức không ai có thể biết được nó đang nghĩ gì, ra sao, như thế nào. Ngay cả những người thân nhất với nó cũng không thể biết…

Đêm. Lẻn vào không gian yên bình của thành phố là tiếng hoa bằng lăng tõe cánh tành tạch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục