Viết cho mùa hoa nở
- Cập nhật: Thứ ba, 1/7/2014 | 2:50:53 PM
Thấm thoát lại một năm học nữa trôi qua với biết bao kỷ niệm. Một năm học tuổi 16 với biết bao kiến thức và hiểu biết mới cho tụi mình.
Mộng mơ ngày nào! (Ảnh: Đ.V)
|
Tớ nhớ cái ngày bỡ ngỡ mới bước vào cánh cổng trường cấp III ấy, bỡ ngỡ với tuổi 16 hồn nhiên, trong sáng ấy, bỡ ngỡ với bạn bè. Thế mà giờ đây nhìn lại thì chúng mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, biết suy nghĩ, chăm lo cho bản thân, gia đình và bè bạn.
Kì nghỉ hè chúng mình phải tạm xa nhau một khoảng thời gian không dài nhưng là khoảng thời gian rất nhớ nhau. Tự dưng lúc này tớ thấy nhớ nhiều quá! Tớ nhớ những ngày lao động tập thể mệt nhọc, đổ mồ hôi; nhớ những buổi đi học với biết bao tiếng cười, có cả những giọt nước mắt. Tớ nhớ cái chỗ ngồi của tớ ở học kì I, nhớ cô bạn tóc ngắn có má lúm cười rất duyên, cậu ấy học hành rất nghiêm túc nhưng đôi lúc cũng nghịch ra trò; nhớ thằng bạn "lạnh lùng" ngồi học cùng tớ một kì, hai đứa hay chành chọe, đánh nhau, nói là "lạnh lùng" nhưng sau một thời gian ngồi cùng nói chuyện thì phải đổi thành "nóng bỏng" mới đúng.
Sang học kì II tớ chuyển sang dãy bên ngồi cùng cậu - đứa bạn thân của tớ. Cậu là đứa bạn biết quan tâm tớ nhất, hiểu được suy nghĩ của tớ. Cậu luôn chia sẻ mọi buồn vui với tớ, hai đứa chơi thân ngồi với nhau nên rất "hợp cạ" hay nói chuyện, có lúc bị nhắc, bị ghi sổ đầu bài, tí thì bị chuyển chỗ nhưng thế mà cả hai vẫn không chừa, chỉ là không để bị nhắc nữa. Nghĩ lại khoảng thời gian ngồi cùng cậu tớ rất vui! Thật đấy! "Ê, xem mấy giờ rồi! Còn mấy phút nữa thì ra chơi!" - đây là câu mà mỗi lần cậu nhìn tớ đều hỏi, "người sói" ạ, trông tớ giống cái đồng hồ lắm à?!
Tớ thấy nhớ ngày sinh hoạt tập thể 26-3, đó là ngày đầu tiên trong đời tớ được đi cắm trại, cảm giác thật là hào hứng. Hôm đó trời mưa, sân lầy lội, người đứa nào đứa nấy lấm láp toàn bùn như trâu bò đi đằm về. Kéo co, đẩy gậy, cà kheo thua hết nhưng mà vẫn vui đáo để. Tớ nhớ cô giáo chủ nhiệm lớp mình, hôm đó cô cũng cổ vũ nhiệt tình, chạy qua chạy lại mà lớp mình vẫn thua nhưng cô vẫn cười. Cô vui tính, hiền lành và rất hiểu chúng mình. Sang năm lũ "tiểu quỷ" này vẫn mong cô chủ nhiệm, lũ này yêu cô lắm! Tớ nhớ và nhớ rất nhiều những kỉ niệm khó quên, nó sẽ là hành trang theo tớ trên con đường này.
Chúng mình hãy cười thật nhiều nha, để những kỉ niệm học trò mãi là những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người! Tớ chúc cho 41 "tiểu quỷ" A1 thành công trên những con đường mình chọn và đạt được ước mơ sau này! Mãi nhớ về nhau - A1, các cậu nhé!!!
Nguyễn Thị Ngọc Lan (Lớp 10A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)
Các tin khác
Ngày hè oi nóng, thời tiết ngột ngạt, bí bách... tâm trạng mệt mỏi, chán ăn. Với tôi, lúc này chỉ ước duy nhất được ăn món chè đỗ đen của mẹ. Món chè do chính tay mẹ nấu, đỗ do chính tay mẹ trồng… Vị ngọt thanh mát làm tôi không thể quên!
Một buổi chiều Chủ nhật, nó dọn dẹp lại căn phòng trọ nhỏ của mình. Khi nhìn từng đồ vật trong phòng, nó lại bất giác nhớ về quá khứ, cái thời mà nó cùng bạn bè đi học, ôn thi vào cấp ba và những buổi đi ôn đội tuyển chọn học sinh giỏi.