Tớ sẽ tự đứng lên khi không có cậu!
- Cập nhật: Thứ năm, 3/7/2014 | 9:02:41 AM
Đi học về, vứt cặp xuống ghế, ngồi thụp xuống nền nhà, tự nhiên thấy sống mũi mình cay cay và những giọt nước mắt lại lăn dài trên má! Không biết tự lúc nào, tớ lại sợ cái cảm giác cô đơn như thế.
Trước đây, cậu là điểm tựa vững chắc của tớ, luôn là người đỡ tớ dậy những khi tớ vấp ngã, là người luôn làm tớ cười những lúc tớ buồn, luôn ở bên cạnh tớ khi tớ cô đơn nhất. Tớ thấy mình ngốc lắm, cứ tin rằng cậu sẽ mãi ở bên cạnh tớ nên đâu biết trân trọng cậu. Người khác nghĩ lòng tự trọng của tớ còn hơn cả tình bạn, tớ không phủ nhận. Người khác bảo tớ không biết điều, tớ cho qua. Lũ bạn tớ nói tớ không biết nghĩ đến cảm giác của cậu, tớ không cãi.
Bây giờ tớ sẽ để cậu tự lựa chọn một con đường khác, con đường sẽ không có tớ. Tay tớ bé không níu được cậu nên đành buông vậy. Còn tớ, dù như thế nào đi chăng nữa thì lần này tớ cũng phải tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình và cũng phải tự bước đi trên con đường riêng của bản thân, mặc dù những bước đi đầu tiên này không có cậu sẽ cô đơn và cũng không dễ dàng gì nhưng tớ tin rằng tớ sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, sẽ cố không “mít ướt”, không phụ thuộc vào ai quá nhiều, quan tâm đến cảm nhận của mọi người nhiều hơn khi không có cậu.
Ngoài cửa sổ những lá trúc khẽ đung đưa theo gió, mặt trời lặn dần về phía tây. Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày đẹp trời.
Đồng Huyền Anh - (Lớp 11A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)
Các tin khác
Chị em mình vẫn thường xuyên cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, vớ vẩn, chẳng đâu vào đâu, vẫn tranh giành cái nọ cái kia để rồi “chiến tranh” xảy ra như cơm bữa giữa hai đứa.
Thấm thoát lại một năm học nữa trôi qua với biết bao kỷ niệm. Một năm học tuổi 16 với biết bao kiến thức và hiểu biết mới cho tụi mình.
Ngày hè oi nóng, thời tiết ngột ngạt, bí bách... tâm trạng mệt mỏi, chán ăn. Với tôi, lúc này chỉ ước duy nhất được ăn món chè đỗ đen của mẹ. Món chè do chính tay mẹ nấu, đỗ do chính tay mẹ trồng… Vị ngọt thanh mát làm tôi không thể quên!