Cây chè quê tôi

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/7/2014 | 9:41:47 AM

YBĐT - Quê tôi ở vùng Tây Bắc - nơi chỉ thấy có núi đồi trùng điệp, nơi bát ngát màu xanh của những cánh rừng trải dài, có lẽ cũng vì nhiều đồi, nhiều núi mà cây chè lại được trồng nhiều đến vậy. Từ thuở bé, chúng tôi đã gắn bó thân thiết với cây chè.

Nhà cửa ngay bên đồi chè, có những em bé được mẹ địu trên lưng lên nương hái chè. Cây chè đã trở nên rất đỗi thân thuộc và gần gũi với người dân quê tôi.

Chẳng biết người dân quê tôi trồng chè từ bao giờ, chỉ nghe bà tôi kể lại rằng khi bà lớn lên đã thấy cây chè xanh tốt rồi. Chè được trồng thành hàng dài ôm ấp những ngọn đồi tạo thành những đợt sóng xanh mềm mại trông thật đẹp. Thường thì đầu xuân cây bắt đầu bật ra những lộc non qua kẽ lá và cho đến cuối thu nhưng cây cho nhiều búp nhất là vào mùa hè khi cái nắng vàng rực rỡ quyện với những cơn mưa bất chợt khiến cây như được tiếp thêm sức sống mà "bật" ra những búp non hơn và nhiều hơn.

Cây chè cho nhiều búp vào mùa hè nhưng ngon nhất, thơm nhất có lẽ là chè xuân - những búp chè đầu tiên của một vụ. Qua những ngày đông buốt giá, mùa xuân về mang lại sức sống căng tràn cho thiên nhiên, cảnh vật. Không biết có phải do những búp chè đã chắt lọc những tinh hoa, những non tươi của đất trời hay không mà chúng trồi ra như mỡ màng hơn, mướt hơn bao giờ hết. Thứ chè đó hái về rồi xao, qua nhiệt tạo ra một thứ có màu xanh xám đen, thơm ngạt, nó có mùi rất riêng mà chỉ một lần ngửi bạn sẽ nhớ mãi không quên.

Chè đã gắn bó với người dân Việt từ rất lâu đời, chả thế mà dân tộc ta đã có hẳn một thú gọi là thú thưởng trà. Chén trà nóng vẫn còn bốc hơi nghi ngút được thưởng thức trong cái rét ngọt của trời xuân thì tuyệt vời biết bao. Chén trà nóng như xua đi cái lạnh lẽo, xác xơ của cảnh vật ngày đông làm cho lòng người thêm ấm, thêm gần gũi nhau qua những câu chuyện về cuộc sống ngày thường, cho ta những phút giây lắng lòng mình lại để ngẫm nghĩ, để chiêm nghiệm về những điều trong cuộc sống.

Cùng với sự phát triển của xã hội, con người ta có những thức uống khác như café, các loại nước giải khát… nhưng chén trà nóng được tạo ra từ những búp chè non thì vẫn luôn có chỗ đứng trong lòng người và góp phần tạo nên tinh hoa văn hóa Việt.

Lê Hồng Thảo (Thôn 4, xã Việt Thành, Trấn Yên)

Các tin khác
Dưới mái trường xưa.
(Ảnh: Thu trang)

Mùa hè là mùa của những chú ve rong chơi trên những tán phượng hồng và cũng là mùa chia tay cùng bao kỉ niệm một thời ngây ngô đáng nhớ. Lòng của những cô cậu học trò lớp 9 chúng tôi cũng nóng như nắng mùa hè khi phải xa nhau, xa thầy cô và xa cả mái trường THCS Minh Quán thân yêu.

Đôi khi thu mình trong góc học tập nhỏ bé, nhìn thời gian đang lặng lẽ trôi đi, mình ước sao cho thời gian có thể quay trở lại. Mình biết điều đó là không thể nhưng… mình vẫn luôn cầu nguyện để điều đó trở thành hiện thực.

Đi học về, vứt cặp xuống ghế, ngồi thụp xuống nền nhà, tự nhiên thấy sống mũi mình cay cay và những giọt nước mắt lại lăn dài trên má! Không biết tự lúc nào, tớ lại sợ cái cảm giác cô đơn như thế.

Chị em mình vẫn thường xuyên cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, vớ vẩn, chẳng đâu vào đâu, vẫn tranh giành cái nọ cái kia để rồi “chiến tranh” xảy ra như cơm bữa giữa hai đứa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục