Lời cầu nguyện bảy sắc cầu vồng
- Cập nhật: Thứ năm, 3/7/2014 | 3:30:55 PM
Đôi khi thu mình trong góc học tập nhỏ bé, nhìn thời gian đang lặng lẽ trôi đi, mình ước sao cho thời gian có thể quay trở lại. Mình biết điều đó là không thể nhưng… mình vẫn luôn cầu nguyện để điều đó trở thành hiện thực.
Mình nhớ,… rất nhớ!
Cái ngày tụi mình mới lên lớp 6, nhìn nhau với ánh mắt đầy xa lạ, để rồi thời gian âm thầm sắp đặt chúng mình học cùng nhau, cùng ở cạnh nhau và cùng tiến lên phía trước.
Nhớ buổi học cuối cùng, cả lớp mình tuy ai cũng cười, cũng nói và không ai khóc nhưng mình hiểu ai cũng rất buồn vì sắp phải xa nhau. 4 năm trời chúng mình đã học cùng nhau, cùng động viên nhau tiến lên, cùng có những kỉ niệm vui, buồn với nhau. Lúc đó, mình chợt nhận ra, chúng ta đã trở thành một gia đình thật sự. Một tổ ấm nhỏ bé với 1 “con chim mẹ” và 34 “con chim con”.
Mình vẫn nhớ…!
Những buổi chiều ven sông, lớp mình rủ nhau đi nghịch cát rồi nướng ngô, nướng khoai.
Nhớ những ngày lễ kỉ niệm của trường, “lũ quỷ sứ” chúng mình lại tụ tập ăn uống, nấu cơm, để khi kết thúc buổi “dã ngoại” là những tiếng cười giòn giã. Những khi nhìn những khuôn mặt nhem nhuốc vì vào bếp, mình vừa buồn cười, vừa thấy thương thương bởi lẽ thời gian chúng ta ở cạnh nhau không còn nhiều nữa.
Và, mình nhớ…những trò nghịch tinh quái mà chúng mình bày ra, nhớ những lần cùng chơi trò trốn tìm với các em lớp 6. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật trẻ con.
Bây giờ, tuy chúng ta đã chia tay mái trường THCS để học tiếp chương trình phổ thông, mỗi đứa một phương trời, đứa thì ở nhà, đứa phải nghỉ học để mưu sinh nhưng mình biết ai cũng luôn nhớ về nhau, nhớ về kỉ niệm xưa, nhớ về đại gia đình với bao cảm giác buồn, vui lẫn lộn. Mình còn biết, có những tình cảm thầm lặng nhất của những người bạn thân dành tặng cho nhau bằng cả ánh mắt và nụ cười.
Mình muốn nói xin lỗi! Xin lỗi vì mình phải tạm xa những kỉ niệm đó nhưng mình vẫn giữ mãi nó vào trong tim, để không bao giờ quên hình ảnh của các cậu, để mình nhớ đến nó một cách tha thiết. Bây giờ, chúng mình đã lên bậc THPT, trở thành những người lớn thực sự. Chắc có lẽ, tụi mình sẽ không thể có lại khoảnh khắc ấy, trò chơi ấy, niềm vui ấy.
Những cánh hoa phượng vẫn rơi, một năm học mới nữa lại sắp đến, dòng thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi mặc cho chúng ta đang lớn dần theo từng năm tháng. Nhưng cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, mình vẫn luôn cầu nguyện các bạn sẽ thành công trên con đường mình đã chọn với những hạnh phúc mới, dự định mới!
Chúc các bạn luôn yêu và luôn được yêu! Mình yêu đại gia đình lớp 9 nhiều lắm!
“Tình bạn là chiếc cầu vồng nối hai trái tim”. 7 màu của cầu vồng đủ để đại diện cho 7 chữ: Friends.
Tạ Thị An (Lớp 11B1, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)
Các tin khác
Đi học về, vứt cặp xuống ghế, ngồi thụp xuống nền nhà, tự nhiên thấy sống mũi mình cay cay và những giọt nước mắt lại lăn dài trên má! Không biết tự lúc nào, tớ lại sợ cái cảm giác cô đơn như thế.
Chị em mình vẫn thường xuyên cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, vớ vẩn, chẳng đâu vào đâu, vẫn tranh giành cái nọ cái kia để rồi “chiến tranh” xảy ra như cơm bữa giữa hai đứa.
Thấm thoát lại một năm học nữa trôi qua với biết bao kỷ niệm. Một năm học tuổi 16 với biết bao kiến thức và hiểu biết mới cho tụi mình.
Ngày hè oi nóng, thời tiết ngột ngạt, bí bách... tâm trạng mệt mỏi, chán ăn. Với tôi, lúc này chỉ ước duy nhất được ăn món chè đỗ đen của mẹ. Món chè do chính tay mẹ nấu, đỗ do chính tay mẹ trồng… Vị ngọt thanh mát làm tôi không thể quên!