Gửi anh trai
- Cập nhật: Thứ năm, 10/7/2014 | 9:05:05 AM
Anh à! Có lẽ khi anh đọc được những dòng này của em thì chắc anh sẽ bất ngờ lắm vì “cái đứa dở” này có bao giờ biết viết thư cho anh đâu. Thậm chí lúc ở nhà hai anh em mình còn suốt ngày chành chọe với nhau nữa. Có khi anh còn nghĩ em ghét anh cơ nhưng không phải đâu, với em anh vẫn là người anh trai mà em yêu quý nhất.
Từ nhỏ, vì là em út nên em luôn được anh cưng chiều, chẳng biết có phải vì vậy mà em luôn nũng nịu anh nữa không? Nghe mẹ kể, hồi em còn nằm trong bụng mẹ, mẹ hỏi anh rằng thích con trai hay con gái, anh bảo thích con gái để sau này em lớn giặt quần áo cho anh. Thế mà đến tận bây giờ em cũng chưa lần nào giặt quần áo cho anh cả (lý do cũng vì em bướng, có chịu làm đâu và một phần là anh thương em lắm, không bắt em làm những việc như thế).
Còn nhớ, hồi em còn bé xíu, mẹ bận việc anh phải trông em. Mỗi khi có quà bánh gì mẹ cho, anh thường không ăn mà để lại dỗ dành khi em khóc. Có hôm em khóc nhiều quá, anh đành phải cõng em đi chơi, anh vừa cõng cái đứa mặt lem nhem trên lưng vừa kể chuyện. Lúc đấy em thích lắm, anh của em như ông tiên trong cổ tích vậy.
Khi em lớn hơn một chút nữa, đi học mẫu giáo, anh được mẹ giao cho nhiệm vụ là kèm em học. Mỗi tối anh vừa học bài vừa dạy em học. Lúc anh giảng bài cho em, em đưa đôi mắt to tròn nhìn anh say sưa và thích thú. Anh thích có em gái nên đi đâu cũng cho em đi theo. Những buổi chiều hè, khi những cơn gió mát dịu thổi về, anh dắt em thong dong trên những triền đê thả diều, chạy nhảy. Tiếng cười nói, nô đùa trong veo tuổi thơ em. Có nhiều khi, hai anh em ở nhà chí chóe với nhau, đơn giản chỉ là tị nhau nấu cơm, tranh nhau cái máy tính mà thôi nhưng em vẫn yêu quý anh lắm. Và cứ như thế, cả tuổi thơ em đầy ắp tiếng cười khi có một người anh trai là anh.
Thời gian như thoi đưa, giờ đây anh đã là một người anh chững chạc, có công việc ổn định, còn em cũng là cô bé lớp 11 rồi. Nhanh thật đấy, anh nhỉ! Anh đi làm ở xa, một năm cũng chỉ về nhà một đến hai lần, em cũng đi học xa nhà nữa, anh em mình ít gặp nhau, chủ yếu là nói chuyện qua điện thoại.
Nhiều lúc em thấy nhớ anh nhiều lắm, cầm điện thoại lên định gọi cho anh nhưng lại thôi vì sợ anh bận công việc. Em òa khóc, cái suy nghĩ trẻ con lại hiện ra: Ước gì anh em mình chẳng lớn, chẳng phải đi xa, cứ bé mãi và vui vẻ như ngày trước thì tốt biết mấy. Nhưng, bất chợt em nhớ ra lời dặn dò của anh trước hôm nhận việc làm ở xa: “Cố gắng học tốt nhé, không được mè nheo nghe chưa. Anh đi làm rồi, không có anh dỗ dành và cõng đi chơi như hồi bé nữa đâu. Cố gắng đạt được ước mơ của mình nhé, cố gắng trở thành cô bé công an đáng yêu của anh, dù khó khăn thì hãy luôn vững bước nhé!”. Vâng, em sẽ cố gắng, em sẽ không khóc đâu, vì em biết dù cuộc sống có khó khăn, nhiều thử thách như thế nào thì bên cạnh em vẫn có anh - anh trai yêu quý của em!
Nguyễn Thu Thảo (Lớp 11T1, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Yên Bái)
Các tin khác
Những kỉ niệm học trò tháng năm để lại Đứng mãi đây cây bàng lá đỏ Vẫn góc sân này, vẫn hạt nắng rơi nghiêng...
Một buổi sáng bình minh của làng quê quá đỗi yên ả. Xa xa có tiếng gà gáy từng hồi, từng hồi. Ban đầu chỉ là một, rồi hai, ba, rồi dần dà nối đuôi nhau làm cho cả vùng râm ran tiếng gáy nhỏ, lúc thì im lịm, lúc lại rộ lên, lúc lại đều đều du dương…
Tôi sinh ra và lớn lên ở Lục Yên nhưng chưa bao giờ tôi thấu hiểu về nó, cho đến một ngày tôi bỗng nhận ra rằng tôi yêu nơi này da diết. Lục Yên quê tôi luôn thay đổi theo thời gian hay không gian, chính vì vậy mà không ai có thể lột tả chính xác về nơi này, mỗi người đều có những cái nhìn khác nhau, riêng tôi cũng có những cách nghĩ riêng về mảnh đất quê hương.
YBĐT - Quê tôi ở vùng Tây Bắc - nơi chỉ thấy có núi đồi trùng điệp, nơi bát ngát màu xanh của những cánh rừng trải dài, có lẽ cũng vì nhiều đồi, nhiều núi mà cây chè lại được trồng nhiều đến vậy. Từ thuở bé, chúng tôi đã gắn bó thân thiết với cây chè.