Cảm ơn chú sẻ nhỏ!
- Cập nhật: Thứ năm, 10/7/2014 | 9:05:57 AM
Tiếng trống trường vừa dứt, nó vớ ngay lấy cái cặp, đạp xe thật nhanh. Guồng quay càng nhanh thì tiếng khóc của nó cũng càng lúc càng to. Nó không tin, nó vẫn không thể tin! Một cán sự bộ môn, một cô học sinh luôn đứng đầu khối về điểm phẩy môn Văn mà lại rớt.
Rớt! Rớt! Chỉ một chữ thôi, ấy vậy mà như ngàn mũi tên đâm vào lòng nó. Nó đau như cắt từng khúc ruột. Buồn, hụt hẫng, thất vọng cộng cả chút xấu hổ hòa vào giọt nước mắt. Đến khi cạn nước mắt, nó mới biết rằng nó đang ở dưới gốc cây cổ thụ. Đằng xa, một chú sẻ non vài ngày tuổi đang vỗ vỗ đôi cánh nhỏ xíu tập bay.
Mỗi lần bay lên là một lần ngã xuống, mà mỗi lần ngã xuống nó nghe rõ tiếng “bộp” đầy đau đớn. Quả thực lúc này, nó không thể định nghĩa được thời gian nên nó không biết gọi là một tí, một lát hay một lúc nữa kể từ khi nó nhìn thấy chú chim sẻ.
Trái ngược với hình ảnh nhanh nhẹn, giờ đây là chú chim nhỏ thoi thóp, yếu ớt, ngực phập phồng khó nhọc. Tưởng rằng sẻ non bỏ cuộc, nào ngờ nó lại đứng dậy vỗ đôi cánh màu xám mượt và bay vào bầu trời cao vút. Nó bỗng chợt nhận ra, chỉ cần có niềm tin và mơ ước, sẽ không bao giờ là kết thúc hay thất bại. Nó thầm cảm ơn chú sẻ nhỏ đã cho nó bài học thật là sâu sắc.
Phạm Thu Phương (Lớp 7D, trường THCS Quang Trung, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Anh à! Có lẽ khi anh đọc được những dòng này của em thì chắc anh sẽ bất ngờ lắm vì “cái đứa dở” này có bao giờ biết viết thư cho anh đâu. Thậm chí lúc ở nhà hai anh em mình còn suốt ngày chành chọe với nhau nữa. Có khi anh còn nghĩ em ghét anh cơ nhưng không phải đâu, với em anh vẫn là người anh trai mà em yêu quý nhất.
Những kỉ niệm học trò tháng năm để lại Đứng mãi đây cây bàng lá đỏ Vẫn góc sân này, vẫn hạt nắng rơi nghiêng...
Một buổi sáng bình minh của làng quê quá đỗi yên ả. Xa xa có tiếng gà gáy từng hồi, từng hồi. Ban đầu chỉ là một, rồi hai, ba, rồi dần dà nối đuôi nhau làm cho cả vùng râm ran tiếng gáy nhỏ, lúc thì im lịm, lúc lại rộ lên, lúc lại đều đều du dương…
Tôi sinh ra và lớn lên ở Lục Yên nhưng chưa bao giờ tôi thấu hiểu về nó, cho đến một ngày tôi bỗng nhận ra rằng tôi yêu nơi này da diết. Lục Yên quê tôi luôn thay đổi theo thời gian hay không gian, chính vì vậy mà không ai có thể lột tả chính xác về nơi này, mỗi người đều có những cái nhìn khác nhau, riêng tôi cũng có những cách nghĩ riêng về mảnh đất quê hương.