Chiều quê
- Cập nhật: Thứ ba, 22/7/2014 | 2:35:55 PM
Sáu giờ chiều, nắng tắt dần, con đường đê ngoằn ngoèo quen thuộc về quê nội hiện ra trước mắt tôi. Gió từ đầm phá phía dưới thổi lên mát rượi xua tan cái nóng hầm hập phả lên từ mặt đường. Xa xa, làng xóm đã lên đèn…
Tôi phóng tầm mắt ra xa để ôm trọn cái cảnh vật dưới kia vào tâm trí. Toàn những thứ đơn sơ, mộc mạc nhưng cảm giác thân thương lạ. Có cái gì đó như trào ra khỏi lồng ngực, quyện vào máu đi khắp cơ thể, dâng tràn trong tâm hồn. Quê hương là vậy, là nơi cho ta cảm giác khó thốt thành lời như thế!
Trời chiều, nắng không còn gắt nhưng sậm màu, xiên ngang những bụi hoa dại màu trắng bên đường. Dọc triền đê, gió tạt ngang tai ù ù như gió của miền biển nhưng không mang mùi vị của sóng biển mà mang mùi thơm của rơm, của hương lúa mới. Xa xa, khói cuộn theo từng luồng nhỏ, bao phủ khắp một vùng rộng lớn như sương mù đầy huyễn hoặc. Đâu đó là tiếng hò reo của đám trẻ chơi bóng, tiếng mõ trâu lọc cọc đều đều, tiếng sáo cao vút trên cánh diều no gió… Tất cả như cuốn tôi vào một thế giới khác hẳn cái thế giới ồn ào, vội vã ngoài kia.
Xe tôi đi chầm chậm dọc hai triền đê xanh cỏ, chạy song song với những dãy núi xa xa khuất sau ánh hoàng hôn màu đỏ. Bờ đê lộng gió xa dần sau lưng, tôi rẽ vào con đường nhỏ về nhà nội. Gió đưa hương hoa sen dìu dịu vương chút mùi bùn thoảng qua cánh mũi. Tiếng ếch nhái dưới đồng dội lên ngày một rõ, ánh đèn cũng gần dần. Tôi hướng về nhà nội, lòng chộn rộn khó tả, niềm vui dâng lên trong ánh mắt, nụ cười cũng đậm dần. Phía sau lưng, hoàng hôn cũng tắt hẳn!
Lê Thị Phương Nga (Thôn Trực Bình II, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Có những câu chuyện dài bà kể mãi mà không bao giờ hết, cháu hờ hững trước những tâm sự miên man, kí ức lê thê về một thời oanh liệt ấy. Cháu đã từng mong bà gom vào kỉ niệm để nó lặng lẽ theo thời gian nhạt nhòa.
Một mầm cây bé nhỏ/ Mẹ gieo xuống vun trồng/ Chăm sóc thật kì công/ Mong cây con mau lớn
Em đã mến cô ngay từ buổi đầu gặp cô khi em bước vào lớp 6. Em cũng đã ấn tượng ngay với nụ cười dịu dàng của cô - nụ cười nổi bật giữa đám đông mà em sẽ không bao giờ quên được. Phải, làm sao có thể quên được hình ảnh một người giáo viên ân cần, mẫu mực và tận tụy với nghề.
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có ai yêu thương và chăm sóc chúng ta như những người thân trong gia đình. Bạn có thể có một tình yêu đẹp, một người sẵn sàng đến bên bạn những lúc bạn buồn, vui, nhưng chắc chắn họ sẽ không thể thay thế vị trí của những người thân trong gia đình.