Điểm tựa của em

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/7/2014 | 2:55:07 PM

Em đã mến cô ngay từ buổi đầu gặp cô khi em bước vào lớp 6. Em cũng đã ấn tượng ngay với nụ cười dịu dàng của cô - nụ cười nổi bật giữa đám đông mà em sẽ không bao giờ quên được. Phải, làm sao có thể quên được hình ảnh một người giáo viên ân cần, mẫu mực và tận tụy với nghề.

Cô từng đùa với chúng em rằng cô hay bị bạn bè trêu là “mụ hoàng hậu độc ác” nhưng đối với em cô mãi là người nhân hậu, người mẹ thứ hai của em. Chính cô đã giúp em khám phá ra rằng em yêu văn học lắm! Cô là động lực chắp cánh cho em thử sức mình với văn học mà trước đây em chưa từng nghĩ rằng em sẽ thích được nó.

Chính cô đã thắp lên niềm đam mê ấy trong em. Nhưng rồi một lần em đã “xơi” ngay một điểm kém trong bài kiểm tra Văn mà đáng ra em có thể làm được hơn thế, em thấy buồn khi mà các bạn xung quanh vui mừng với những điểm cao. Em cảm thấy xấu hổ như thể mình đã phụ bạc niềm tin của cô vậy. Em đã chưa cố gắng hết mình phải không cô? Nhưng rồi cô không trách cứ gì mà chỉ nở một nụ cười động viên, an ủi như muốn nhắc nhở em rằng không được bỏ cuộc.

Em cảm ơn cô nhiều lắm! Em sẽ không nản chí, sẽ không lùi bước trước khó khăn đâu. Cô đã từng dạy rằng: Sách vở là vũ khí, lớp học là đơn vị, trận địa là cả hoàn cầu và chiến thắng là nền văn minh nhân loại, còn em là người lính nhỏ của đạo quân mênh mông ấy. Vì vậy mà em không được lùi bước trước vấp ngã.

Năm nay, em đã lên lớp bảy. Tình cảm của em vẫn không hề thay đổi, em yêu cô, yêu cả văn học nữa. Em biết mình còn trẻ con, chưa học tốt lắm nhưng chỉ cần có cô ở bên chia sẻ, an ủi, động viên thì nhất định em sẽ cố gắng, cô ạ! Với em, cô là bác Bơ-men trong truyện “Chiếc lá cuối cùng”.  Nhờ cô, em đã biết suy nghĩ nhiều hơn, biết quan tâm tới người khác nhiều hơn… Em cũng đã nhận được điểm 9 Văn đầu tiên và những lời nhận xét tốt từ cô.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, em vui lắm, bởi em biết mình không phụ lòng mong đợi của cô. Cô vẽ nên trong em màu xanh của kiến thức, màu hồng của hạnh phúc và màu trắng thuần khiết của văn chương và chính trong thế giới đó em đã tìm ra ước mơ thật sự của mình. Em cảm ơn cô nhiều lắm!

Em sẽ nhớ mãi hình ảnh về cô - một cô giáo mẫu mực, vui tính, hiền hậu đúng như tên gọi Phạm Hà Hậu của cô. Cô thường hay dạy chúng em rằng muốn bước đến con đường thành công thì phải cố gắng học hỏi, rèn luyện hết mình bởi “Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”. Nhưng cô biết không, chính cô mới là người điểm tựa cho chúng em bước tới thành công.

Mông Diễm Quỳnh (Lớp 8A4, Trường THCS Lê Hồng Phong, Lục Yên)

Các tin khác
Nhớ những ngày thơ bé. (Ảnh: Đoàn Thanh Hà)

Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có ai yêu thương và chăm sóc chúng ta như những người thân trong gia đình. Bạn có thể có một tình yêu đẹp, một người sẵn sàng đến bên bạn những lúc bạn buồn, vui, nhưng chắc chắn họ sẽ không thể thay thế vị trí của những người thân trong gia đình.

Ngày đầu tiên, thầy bước vào lớp với bộ quần áo giản dị, tay cầm thước, nét mặt nghiêm nghị và dáng đi khoan thai, tác phong y chang một ông đồ dạy học thời xưa. Cả lớp A8 hiếu động có vẻ dè dặt và cẩn trọng hơn với thầy vì thầy vốn "khét tiếng" là nghiêm khắc và kỷ luật, nào là học sinh vi phạm an toàn giao thông, học sinh không mặc đồng phục, học sinh đi học muộn … tất cả đều không qua được mắt thầy.

Cùng chia sẻ.
(Ảnh: Thanh Chi)

Đã bao giờ bạn tự hỏi mình rằng bạn có những người bạn luôn bên mình? Bạn có biết rằng bạn bè sẽ không đến với chúng ta một cách tự nhiên hay may mắn nào đó! Nếu có người hoang tưởng rằng bạn bè như những món đồ chơi thì người đó thật kém hiểu biết.

Mỗi lần đi bán vé số ngang qua trường THCS, nó đứng lại đôi chút, nhìn vào sân trường - nơi có từng tốp học trò đang nô đùa dưới bóng cây. Nó nhìn say sưa với cặp mắt háo hức. Nó cũng muốn được nhảy múa hát hò như những bạn ấy…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục