Bà ơi!
- Cập nhật: Thứ năm, 24/7/2014 | 8:50:39 AM
Yêu sao hai tiếng gọi "Bà ơi!"/ Trái tim con mãi mang hình bóng ấy/ Tình thương đâu chỉ nói nên lời.
Trời vẫn mưa con đường lầy lội
Bà đạp xe bán gánh rau đầy
Mặc gió rét run, mặc trời mưa xối
Có khi nào bước bà dừng đây.
Suốt buổi chiều ngồi chợ Gốc cây
Bán mớ rau kiếm vài trăm bạc
Dáng bà gầy bàn tay ram ráp
Tuy chai sạn mà ấm lòng con.
Ngày tiếp ngày chẳng quản sớm hôm
Hai bánh xe đã mòn vẹt lốp
Những mớ rau cùng nhau tụ họp
Vào sọt rồi bà lại chở đi.
Tấm lòng bà ai thấu mà ghi
Vất vả gian lao có nghĩa gì
Thương con manh áo chưa bằng bạn
Vì con nào có sợ gian nguy.
Bà đã cho con cả cuộc đời
Yêu sao hai tiếng gọi "Bà ơi!"
Trái tim con mãi mang hình bóng ấy
Tình thương đâu chỉ nói nên lời.
Nguyễn Hữu Nghĩa (Lớp 11A2, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)
Các tin khác
Nếu người ta khóc để tỏ ra được thương hại, để giận dỗi hay để trút giận lên một ai đó thì tôi khóc để đón chào nụ cười, để được nghỉ ngơi, thư giãn thả lòng mình.
Sáu giờ chiều, nắng tắt dần, con đường đê ngoằn ngoèo quen thuộc về quê nội hiện ra trước mắt tôi. Gió từ đầm phá phía dưới thổi lên mát rượi xua tan cái nóng hầm hập phả lên từ mặt đường. Xa xa, làng xóm đã lên đèn…
Có những câu chuyện dài bà kể mãi mà không bao giờ hết, cháu hờ hững trước những tâm sự miên man, kí ức lê thê về một thời oanh liệt ấy. Cháu đã từng mong bà gom vào kỉ niệm để nó lặng lẽ theo thời gian nhạt nhòa.
Một mầm cây bé nhỏ/ Mẹ gieo xuống vun trồng/ Chăm sóc thật kì công/ Mong cây con mau lớn