Kí ức ngủ quên

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/7/2014 | 2:42:53 PM

Có lẽ những kí ức xưa, những kí ức về thời nó vẫn còn học tiểu học đó đã ngủ quên trong nó rất lâu rồi. Nó cứ lớn dần lên và bây giờ đã trở thành một cô học sinh trung học phổ thông và cũng sắp lên lớp 12 tới nơi rồi.

Những ngày tiểu học.
(Ảnh: Đoàn Thanh Hà)
Những ngày tiểu học. (Ảnh: Đoàn Thanh Hà)

Nó chẳng để ý mấy đến những kí ức xa xưa đấy. Nó vẫn có những đứa bạn thân mà nó học cùng từ hồi tiểu học. Nhưng cũng có những đứa bạn mà nó đã chẳng hề nhớ đến, có những đứa khác mà cũng chỉ tồn tại trong nó là những cái tên… Nó nghĩ vậy đấy, mà ai chẳng lớn dần lên, cuộc sống cứ vội vã trôi qua, ai còn thời gian đâu mà nhớ được những chuyện xửa xưa ấy nữa.

Nhưng rồi ngay chính ngày hôm nay, nó biết đã nhầm. Những kí ức từ cái ngày mà còn là một cô học trò tiểu học đó cứ ùa về. Đơn giản vì hôm nay, một thằng bạn tiểu học, đã 6 - 7 năm nay không gặp lại, tìm được địa chỉ facebook của nó giữa cả biển người khi một đứa khác up ảnh hồi tiểu học của chúng nó lên. Mấy đứa bạn vào bình luận tùm lum, rồi chúng nó cùng thấy một cái tên lạ vào bình luận, có đứa còn hỏi "Chu Cường là đứa nào" nữa.

 Nhưng không hiểu sao, ngay lúc nhận ra cái tên lạ đó thực ra chẳng lạ chút nào thì tất cả chúng nó lại vỡ òa. Những dòng bình luận liên tục: "Mày có phải thằng Hồng Cường không đấy?"; "Cái thằng đen nhẻm lại còn nấm móng đấy à?; "Mày hồi nhỏ hay hát cải lương đấy á?"… Chúng nó gõ liên tục, thằng bạn cũ không kịp trả lời, ngay lúc đó thôi bản thân nó cũng không ngờ thằng bạn bao nhiêu năm nay không có liên lạc mà giờ lại nói chuyện với chúng nó như vậy. Tìm được thằng bạn cũ qua facebook, nghe có vẻ buồn cười nhỉ, nhưng cũng thật tuyệt vời.

Và rồi nó cũng nhận ra mình chẳng hề quên đi chút kỉ niệm xưa nào cả, chỉ là những kí ức đó tạm ngủ quên mà thôi. Và rồi thậm chí những kí ức đó còn như sống lại, nó nhớ cả khi bọn con gái tụ tập kể chuyện ma vào giờ nghỉ trưa, nhớ khi thằng Hồng Cường hát cải lương cho lớp nghe, nhớ dịp trung thu cả lớp nó cùng lên biểu diễn một tiết mục… nhớ lắm…

Ngồi nói chuyện với lũ bạn qua faceboock thôi mà những kí ức xưa ùa về, chúng nó ai cũng mong được tụ họp một lần nhưng chắc là khó lắm. Có đứa như thằng bạn mới gặp lại thì chuyển đi Hà Nội lâu rồi, nó và vài đứa khác đang về thành phố học, còn có những đứa vẫn học ở huyện, chắc phải lâu nữa chúng nó mới có điều kiện tụ họp. Nhưng như thế này, như bây giờ cũng là vui rồi. Từ bây giờ thi thoảng vẫn liên lạc, hay là cùng nói chuyện cũng được, chúng nó vẫn sẽ nhớ về nhau và riêng phần kí ức này của nó sẽ không còn dịp để ngủ quên nữa.

Nguyễn Lâm Oanh (Lớp 11 Toán, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)


 

Các tin khác

YBĐT - Trời ngày một oi bức. Cái nắng chính hạ cứ quấn lấy vạn vật từ sáng sớm cho đến tận chiều tối. Hình như trong suốt khoảng thời gian này, nắng chẳng hề vơi đi. Đôi lúc, mắt nhòe đi, người bủn rủn vì say nắng.

Yêu sao hai tiếng gọi "Bà ơi!"/ Trái tim con mãi mang hình bóng ấy/ Tình thương đâu chỉ nói nên lời.

Nếu người ta khóc để tỏ ra được thương hại, để giận dỗi hay để trút giận lên một ai đó thì tôi khóc để đón chào nụ cười, để được nghỉ ngơi, thư giãn thả lòng mình.

Sáu giờ chiều, nắng tắt dần, con đường đê ngoằn ngoèo quen thuộc về quê nội hiện ra trước mắt tôi. Gió từ đầm phá phía dưới thổi lên mát rượi xua tan cái nóng hầm hập phả lên từ mặt đường. Xa xa, làng xóm đã lên đèn…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục