Tôi của ngày ấy

  • Cập nhật: Thứ năm, 31/7/2014 | 2:42:07 PM

Một cái tôi của ngày xưa với bao cảm xúc ùa về trong tôi.

Cùng vui đến trường. (Ảnh: Tuấn Nghĩa)
Cùng vui đến trường. (Ảnh: Tuấn Nghĩa)

Tôi của ngày ấy - một cô bé với mái tóc đuôi gà nghịch ngợm, với cái trán dô bướng bỉnh và sở hữu một hàm răng sún "độc" nhất xóm.

Tôi của ngày ấy - cái thời con nít hay khóc lóc, lè nhè nũng nịu nhưng cũng dễ cười ngoác miệng tới tận mang tai. Thuở ham chơi chưa quen với việc học hành, bỡ ngỡ trong ngày đầu tiên đi học. Vẫn còn y nguyên cái cảm giác lạ lẫm khi mẹ dắt tay đến trường, nức nở òa khóc khi rời xa vòng tay mẹ bước vào lớp. Nhớ những lúc rụt rè làm quen với bạn mới, để rồi giờ đây chúng tôi đã cùng nhau trải qua 5 năm tiểu học.

Tôi của cái thời bắt đầu thích nghi cùng "sự nghiệp học hành cao cả", với những ngày tháng sống dưới mái trường tiểu học cùng thầy cô, bè bạn, với bao kỉ niệm buồn vui. Nhớ những lúc chơi trốn tìm, nhảy dây, đuổi bắt giữa trời nắng chang chang, đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mệt nhưng mà vui. Có những lần bị trêu mà ấm ức ngồi khóc nhưng rồi chính "hung thủ" lại là người kể chuyện giúp xóa đi gương mặt tôi đang mếu máo. Nhớ những lúc cùng nhau ngồi tán phét, kể chuyện rồi bò lăn ra cười vật vã, hay những khi dọa ma nhau sợ đến "tè ra quần". Đôi khi nói chuyện riêng trong giờ, bị phạt đứng góc lớp, ngượng nghịu khi bên dưới là hơn 20 cặp mắt chiếu vào mình, xấu hổ lắm nhưng lúc bị hỏi thì vẫn vênh mặt lên với đám bạn: "Ui dòa, dáng đẹp nên đứng làm người mẫu một tiết ý mà".

Đi qua thời tiểu học đồng nghĩa với việc bước qua những bài giảng đầu đời, được dạy dỗ từ những chữ cái, con số đầu tiên, được bảo ban về cách ứng xử trong cuộc sống, được trải qua những kì thi căng thẳng, được tận hưởng cảm giác hạnh phúc của sự thành công nhưng cũng có đôi lúc trượt thi, vấp ngã trên con đường chông gai, trắc trở, để ta biết rằng mình còn nhiều thiếu sót, còn thiếu tự tin và cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong cuộc sống.

Tôi của ngày ấy - thời ngây ngô, nghịch ngợm, hay trêu đùa nhưng cũng là cái thời bắt đầu học tập, ghi nhớ kiến thức, tập làm "bà cụ non" để gói ghém hành trang giúp tôi vững bước trên con đường của tôi ngày hôm nay.

Lê Hoàng Minh Anh (Lớp 6A, Trường THCS Lương Thế Vinh,
 Văn Yên)

Các tin khác
Mẹ là nông dân
(Ảnh: Đoàn Thanh Hà)

Nếu mẹ bạn là một bác sĩ giỏi hay một cô kĩ sư tài năng thì mẹ tôi chỉ đơn thuần là một người nông dân bình thường.

Mùa hạ là mùa nắng, và cũng là mùa mưa. Cùng với nắng và gió, những cơn mưa cũng là một phần không thể không nhắc đến của mùa hạ.

Lưu giữ kỷ niệm.
(Ảnh: Linh Chi)

Cuộc sống không như một mặt gương phẳng mà là một đại dương dậy sóng. Những đợt "sóng" tình bạn đã gắn kết con người giữa dòng đời lại với nhau, để hai đứa khác nhau như tôi và nó lại có thể trở thành một cặp đôi thân thiết.

Hoa tóc tiên.
(Ảnh: Thanh Chi)

Khi những chùm hoa phượng nhạt màu dần trên vòm trời xanh biếc thì ở một góc sân nhỏ bé kia bên mái trường, thoáng ẩn thoáng hiện lên màu hoa tóc tiên sắc hồng mảnh mai, có nụ hoa chúm chím khép mình, có bông hoa bung nở khoe sắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục