Cảm ơn Thượng đế

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/8/2014 | 8:58:11 AM

Thượng đế ơi, cảm ơn, Người vì đã ban tặng con một gia đình hạnh phúc. Con vốn là một cô bé yếu đuối, nhút nhát, gặp chuyện gì khó cũng mau nản chí, không đủ can đảm để tiếp tục bước lên.

 Con luôn cho rằng cuộc sống thật vô vị và tẻ nhạt bởi con chẳng hề tìm được dù chỉ một chút niềm vui trong cái thế giới này. Thất bại đã khiến con gục ngã, con tưởng mình sẽ sụp đổ hoàn toàn về mặt ý chí và tinh thần nhưng không phải vậy, trải qua nhiều lần thất bại con thấy mình trưởng thành hơn, suy nghĩ cũng khác đi, biết nghĩ về những điều tốt đẹp và đặc biệt hơn con có thể đứng vững trên đôi chân của mình để sẵn sàng cho con đường phía trước.

Không có trải nghiệm nào là vô ích. Con đã học được nhiều điều từ cuộc sống, từ những cái đơn giản đến những cái phức tạp nhất. Và giờ nó sẽ là điểm tựa để chinh phục giấc mơ con bay cao, bay xa… Dù chặng đường phía trước gian nan nhưng con sẽ cố gắng để vượt qua, vượt qua tất cả để đem lại niềm tự hào cho gia đình của con. Thượng đế ơi? Bố mẹ của con là những người tuyệt lắm. Trái tim con muốn nói rằng: Con yêu gia đình mình, yêu những con người thân thương luôn lo lắng, quan tâm tới con, yêu những phút giây ấm áp bên bữa cơm tối…

Cha con - người con kính trọng nhất, đã dạy cho con biết bao bài học, dạy con cách làm người. Cha thầm lặng hi sinh tất cả vì cuộc sống của con… Nhớ lắm kỳ thi ấy, người đồng hành cùng con chính là cha. Cha đã lái xe suốt chặng đường dài 100 cây số để đưa con đến địa điểm thi. Dọc đường đi, trời nắng chang chang, mồ hôi cha chảy dài trên má, làn da đã phần nào sạm lại vì cái nắng hè. Thương cha nhưng chẳng biết làm gì, con chỉ tự nhủ với bản thân mình rằng phải chăm chỉ học tập để không phụ công ơn dạy dỗ của cha…

Mẹ con - một nông dân cần mẫn phải làm lụng suốt ngày để kiếm tiền nuôi chúng con ăn học. Mẹ bảo mẹ chỉ mong mấy chị em có ngành nghề ổn định là mẹ yên tâm rồi. Mẹ sống tình cảm lắm nhưng chẳng khi nào bộc lộ ra bên ngoài. Và mẹ cũng luôn giấu sâu trong lòng những âu lo. Gia đình mình giờ đã khấm khá hơn nhưng chưa lúc nào con thấy mẹ dành chút thời gian cho bản thân mình. Những bộ quần áo của mẹ giản dị. Mẹ không dám mua quần áo đẹp vì mẹ muốn cuộc sống của chúng con được đầy đủ hơn…

Dù sau này có như thế nào thì con vẫn luôn là đứa con gái bé bỏng trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Chính cha và mẹ đã truyền thêm cho con nghị lực sống, biết thất bại là đớn đau, biết thành công là vinh quang và là điều tuyệt vời nhất. Phía trước con còn cả một chặng đường dài nhưng con tin mình sẽ vượt qua. Hãy đặt niềm hi vọng vào con, bố mẹ nhé!

Nguyễn Thị Thu Uyên (Lớp 11A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)

Các tin khác
Đón thu.

Thời gian đang dạo bước trong những ngày tháng Tám -những ngày của sắc thu xào xạc… Tháng Tám về trên những con đường vào ngõ vắng và hạt mưa chiều đọng lại từng chiếc lá, từng khe cửa sổ, từng cánh bằng lăng đã rã cánh… Nắng và mưa thay phiên nhau, thất thường và vội vã.

Cùng vui đến trường. (Ảnh: Tuấn Nghĩa)

Một cái tôi của ngày xưa với bao cảm xúc ùa về trong tôi.

Mẹ là nông dân
(Ảnh: Đoàn Thanh Hà)

Nếu mẹ bạn là một bác sĩ giỏi hay một cô kĩ sư tài năng thì mẹ tôi chỉ đơn thuần là một người nông dân bình thường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục