Thư gửi cha

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/8/2014 | 2:43:15 PM

Cha đau lắm phải không cha, khi trong phổi, trong xương chân của cha vẫn còn những mảnh đạn từ thời đi chiến đấu, ngày đó không có điều kiện y học nhưng đến bây giờ cha cũng không muốn lấy ra. Trái gió trở trời con biết cha đau lắm, nhức lắm. Cha muốn giữ lại những dấu tích chiến tranh trong cơ thể làm gì? Lưu giữ kỉ niệm như thế đau lắm, cha à!

Hôm qua, sau khi xem một bộ phim về chiến tranh, con biết nó khốc liệt và đau thương tới mức nào và thật sự trong con lại thổn thức vì thương cha. Những cuốn truyện con vẫn tìm mua, sưu tầm hay thậm chí xin xỏ, năn nỉ một ai đó về cho cha đọc, cha vui lắm, con biết mà. Nhưng con biết đằng sau niềm vui được con gái tặng sách, cha lặng lẽ đọc và khóc vì những câu chuyện đầy hào hùng mà cũng rất bi thương làm cha nhớ lại thời chiến chinh, nhớ đến những đồng đội đã hi sinh của mình.

Cha kể cho con nghe về những người đồng đội, những kỉ niệm, vui buồn của các anh lính trẻ, khiến con phải phì cười nhưng cũng thật xót thương cho những giây phút vào sinh ra tử biết bao. Có những đồng đội trẻ tuổi vừa mới sát cánh bên nhau mà trong giây phút không bao giờ trở về. Bây giờ thời bình, muốn tìm lại những đồng đội xưa cũng khó, tìm lại những nơi từng cưu mang giúp đỡ cha ngày xưa cũng khó, tất cả chỉ là kỉ niệm… Thương cha khi thấy cha thở dài kể lại. Những ngày đi học, bọn bạn con nó nói rằng: "Tao cũng thích có cha là thương binh, đi học đã không mất tiền lại còn được tiền". Con biết những lời nói đó hoàn toàn vô tư nhưng con cũng buồn lắm, con chẳng cần những thứ đó đâu, cái con cần là người cha lành lặn, không bị đau mỏi khi trái gió trở trời.

Cha à! Dù không nói được nên lời, bằng lời với cha rằng: "Con tự hào vì có một người cha thương binh, một người cha dũng cảm, một người cha đã cùng bao đồng đội đổ xương máu cho quê hương, đất nước", nhưng con thương cha lắm, giá như những vết thương không còn nhức nhối, giá như từ chiến trường trả lại cho chúng con một người cha lành lặn. Mong cha luôn mạnh khỏe để luôn làm một người chồng, người cha, người ông tuyệt vời bên mẹ, bên con, bên các cháu và làm những công việc thiện nguyện như bây giờ.

Con yêu cha! Một tình yêu khó nói!

Nguyễn Hữu Nghĩa (Lớp 11A2, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)

Các tin khác

Thượng đế ơi, cảm ơn, Người vì đã ban tặng con một gia đình hạnh phúc. Con vốn là một cô bé yếu đuối, nhút nhát, gặp chuyện gì khó cũng mau nản chí, không đủ can đảm để tiếp tục bước lên.

Đón thu.

Thời gian đang dạo bước trong những ngày tháng Tám -những ngày của sắc thu xào xạc… Tháng Tám về trên những con đường vào ngõ vắng và hạt mưa chiều đọng lại từng chiếc lá, từng khe cửa sổ, từng cánh bằng lăng đã rã cánh… Nắng và mưa thay phiên nhau, thất thường và vội vã.

Cùng vui đến trường. (Ảnh: Tuấn Nghĩa)

Một cái tôi của ngày xưa với bao cảm xúc ùa về trong tôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục