Viết cho những ngày xa nhà
- Cập nhật: Thứ ba, 5/8/2014 | 2:44:16 PM
Vậy là ba tháng hè đã trôi qua! Con lại chuẩn bị xa bố mẹ. Cuộc sống của con là vậy hả mẹ? Từ lúc 12 tuổi đến giờ, con chưa có lấy một năm trọn vẹn ở bên mẹ. Ba ngày nữa, con lại phải tạm biệt ngôi nhà gỗ thân yêu để đến với căn phòng cô đơn, lạnh lẽo, buồn tẻ.
Cùng học. (Ảnh: Linh Chi)
|
Con buồn lắm vì lúc đó con sẽ phải trở lại với cuộc sống phải tự bươn trải, phải tự chăm sóc bản thân, phải mạnh mẽ, bản lĩnh vượt qua tất cả khó khăn trong cuộc sống và phải giải quyết tất cả vấn đề. Con còn nhớ khi năm ngoái, nhớ cái ngày mà con phải tự chính mình bước vào một môi trường mới nơi thành phố xa lạ không người quen. Những lúc đó con chỉ muốn được mẹ ở bên cùng con vượt qua. Rồi trong thời gian học tập, những chuyện xích mích bạn bè hay bị điểm kém trong học tập con cũng phải tự mình giải quyết, tự mình cố gắng, tự mình vượt qua mà không có mẹ. Rồi cả những lần ốm đau, 11h đêm con vẫn phải tự mình vượt mưa gió đi mua thuốc chăm sóc bản thân. Những lúc đó con tủi thân lắm và chỉ ước có gia đình bố mẹ kề bên thôi.
Vẫn biết mình đã lớn, phải sống tự lập nhưng nói thì dễ mà làm thì khó. Cứ nghĩ lại những sự khó khăn đó, con lại muốn nép trong vòng tay của mẹ, dựa vào bờ vai của bố, chỉ muốn thốt lên tiếng lòng mình. Thế nhưng mẹ luôn động viên con nghĩ về tương lai, rằng khi đi học xa con sẽ có cơ hội học tập, phát triển hơn về cả thể chất đến tinh thần, lời của mẹ với con chưa bao giờ sai cả vì con biết mẹ là người tốt nhất luôn nghĩ và hi sinh cho con. Mẹ à! Con cũng biết mẹ cũng rất nhớ con nhưng con mong mẹ đừng khóc, mẹ hãy cố gắng chăm sóc bản thân và em. Con sẽ cố gắng tập trung vào việc học để về với mẹ sớm nhất có thể. Con yêu mẹ!
Nguyễn Hương Thùy (Bản Ngã Ba Kim, xã Púng Luông, Mù Cang Chải)
Các tin khác
Cha đau lắm phải không cha, khi trong phổi, trong xương chân của cha vẫn còn những mảnh đạn từ thời đi chiến đấu, ngày đó không có điều kiện y học nhưng đến bây giờ cha cũng không muốn lấy ra. Trái gió trở trời con biết cha đau lắm, nhức lắm. Cha muốn giữ lại những dấu tích chiến tranh trong cơ thể làm gì? Lưu giữ kỉ niệm như thế đau lắm, cha à!
Thượng đế ơi, cảm ơn, Người vì đã ban tặng con một gia đình hạnh phúc. Con vốn là một cô bé yếu đuối, nhút nhát, gặp chuyện gì khó cũng mau nản chí, không đủ can đảm để tiếp tục bước lên.
Thời gian đang dạo bước trong những ngày tháng Tám -những ngày của sắc thu xào xạc… Tháng Tám về trên những con đường vào ngõ vắng và hạt mưa chiều đọng lại từng chiếc lá, từng khe cửa sổ, từng cánh bằng lăng đã rã cánh… Nắng và mưa thay phiên nhau, thất thường và vội vã.