Điều con muốn nói
- Cập nhật: Thứ ba, 9/9/2014 | 9:01:02 AM
Trong cuộc đời mỗi người, niềm vui sướng và hạnh phúc nhất chắc hẳn là có một gia đình hạnh phúc. Con là một đứa trẻ may mắn khi có một gia đình đầy đủ, có bố, có mẹ và em trai.
Hạnh phúc.
(Ảnh: Thanh Miền)
|
Con yêu mẹ và em trai lắm vì con luôn cảm nhận được tình thương vô bờ bến mọi người dành cho con. Còn bố, bố là người tuyệt vời nhất, con có thể tự tin nói rằng con rất tự hào và là người yêu bố nhất. Bố mới ngoài bốn mươi nhưng cuộc sống vất vả vì gia đình đã làm bố già nhiều so với tuổi, nhưng với con, bố vẫn là người đẹp nhất. Bố ơi, con chưa từng nói yêu bố nhưng thật sự con yêu bố nhiều lắm. Con muốn cảm ơn bố vì tất cả những gì bố đã làm cho con.
Hồi con còn bé, bố đã nhiều lần quát con và thậm chí đánh con vì con không nghe lời. Lúc đó con ghét bố lắm và đã nói ra điều đó. Nhưng giờ đây con đã nhận ra tất cả lỗi lầm của mình vì con gái của bố giờ đã lớn khôn. Con nhớ lắm câu nói của bố: “Con à! Bố đánh con, quát con như vậy để mai này khôn lớn ra ngoài xã hội không ai có thể nói con được nữa”.
Giờ con đã hiểu bố làm như vậy chỉ muốn tốt cho con. Con sẽ luôn ghi nhớ câu nói đó và sẽ không bao giờ nói ghét bố nữa. Con hiểu bố cứng rắn với con vì mong con trưởng thành. Con xa nhà từ hồi bé lên huyện học dưới mái trường nội trú, con đã nhớ bố rất nhiều và từ đó con nhận ra bố rất quan trọng trong cuộc đời con. Giờ đây, con vẫn tiếp tục phải xa nhà ba năm nữa.
Thử thách lớn nhất đối với một cô bé vùng cao ra thành phố như con không phải là sự lạ lẫm mà là sự thiếu thốn tình thương của bố. Con sẽ phải vượt qua, thật khó khăn bố ạ. Con sẽ lại khóc như một đứa trẻ vì nhớ bố nhưng càng nhớ con lại càng phải cố gắng học tập. Bố hãy luôn bên cạnh và ủng hộ con, bố nhé! Và hãy để con được nói trong một ngày không xa điều sâu lắng trong trái tim mình: “Con yêu bố, bố là người tuyệt vời nhất với con”.
Sầm Thị Lý (Thôn Khau Vi, xã An Phú, huyện Lục Yên)
Các tin khác
Những ngày mưa bão đã đi qua, để lại trên bầu trời những vệt sám âm u, con đường dài ướt nhèm và trên những tán lá còn đọng lại những hạt mưa long lanh. Tôi cùng chị gái dạo quanh xóm nhỏ.
YBĐT - Một năm có bốn mùa lần lượt trôi qua. Dưới mái trường chuyên này cũng có những mùa riêng của tuổi học trò và nó lần lượt được trải nghiệm những mùa như thế.
Tuổi thơ của chị em tôi trôi qua thật êm đềm trong tình thương của bố mẹ. Ngày ấy, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh chị em tôi ngồi kì cọ từng củ khoai, rồi cười giòn và thi xem ai sẽ rửa khoai sạch hơn. Bố cũng chỉ cười và lẳng lặng đem khoai đi rửa lại vì… chẳng có đứa nào rửa sạch cả. Chúng tôi gọi bố là "nhà ảo thuật".