Con yêu mẹ!

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/9/2014 | 4:39:07 PM

“Tiền, tiền, tiền, nhìn thấy mặt tao là lại tiền. Tao chết đi thì mày xin ai? Ra xin bố mày ý…” - mẹ lúc nào cũng thế cả nhưng rồi mẹ vẫn cho con những gì con muốn. Con biết là mẹ yêu con gái mẹ nhiều lắm mà!

Giúp mẹ.
(Ảnh: Lê Trung Kiên)
Giúp mẹ. (Ảnh: Lê Trung Kiên)

Nhiều lần suy nghĩ con thấy mình tệ quá mẹ ạ! Đã lớn ngần này tuổi rồi mà chẳng giúp mẹ được việc gì nên hồn cả, chỉ biết đòi hỏi mẹ thôi. Bao lần thấy mẹ trằn trọc mà con cũng chẳng dám lại gần ôm mẹ, an ủi mẹ. Mẹ lúc nào cũng chịu đựng một mình, chẳng nói với ai, mẹ sợ nói ra làm bố con con lo lắng.
Mẹ vất vả thức khuya dậy sớm, làm việc quanh năm suốt tháng chẳng được nghỉ ngơi. Mẹ làm đủ việc, dầm mưa dãi nắng, vất vả nuôi chúng con học hành, dạy con những điều hay lẽ phải, lo cho chúng con từng li từng tí.

Con nhớ hồi còn nhỏ, mùa đông năm đó lạnh lắm, thế mà mẹ phải dậy từ lúc tinh mơ, chuẩn bị cơm nước rồi đun nước ấm để hai chị em dậy ăn uống để đi học sớm. Mẹ còn chuẩn bị một gánh rau đầy để mang ra chợ bán. Nhìn dáng mẹ gầy gò, tất bật với những công việc mà thương mẹ biết bao. Nhà mình không được khá giả như nhà người ta nhưng con muốn gì mẹ cũng chiều, con thích gì, cần gì mẹ mua cho con cái đó, để con được bằng bạn bằng bè. Thậm chí, nhiều lần mẹ còn đi vay mượn, nhịn ăn, để dành tiền mua cho con. Nhiều người mắng mẹ: “Chiều con thế, hư ra thì sao? Con gái mà đã hư rồi thì khó ngoan lại được lắm!...”. Mẹ chỉ cười nhẹ và bảo: “Nó cần mà!”.

Mẹ vất vả là thế mà chẳng bao giờ thấy mẹ mua sắm gì cho riêng bản thân mình. Áo mẹ sờn vai, bạc màu vì mưa nắng. Bao nhiêu tình thương yêu lo lắng, mẹ dồn hết vào để vun vén cho gia đình, con cái, mà mẹ nào có quản khó khăn. Sáng sớm gánh rau ra chợ bán, chiều về lại tất bật với việc đồng áng.

Con nhớ năm đó, trời rét căm căm, thế mà mẹ phong phanh chiếc áo cánh mỏng, cặm cụi vừa cắt vừa xếp từng mớ rau mang ra chợ bán. Tối về mẹ bị cảm nặng mà vẫn gắng gượng làm hết tất thảy việc nhà, dọn dẹp nhà cửa chờ ba bố con về ăn tối. Mẹ ơi, sao mẹ không ích kỉ một chút, mẹ hãy nghĩ cho bản thân mình nữa chứ! Mẹ ốm cả tuần lễ, ngồi bên giường chăm mẹ mà con chỉ muốn được sà vào lòng mẹ, ôm mẹ và nói: “Mẹ ơi, con yêu mẹ!” nhưng con không làm được, con là đứa sống nội tâm, ít bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài, yêu mẹ, thương mẹ nhiều lắm nhưng chỉ biết giấu kín trong lòng thôi. Con không có quyền được chọn gia đình của mình, vì khi vừa sinh ra con đã là con của mẹ rồi. Nhưng nếu cho con được lựa chọn, con vẫn muốn được làm con của me. Dù có khó khăn tới mức nào con cũng gắng chịu, chỉ cần được mẹ yêu thương, được mẹ mắng là con cảm thấy quá đủ rồi mẹ ạ!

Cho con được trở về một thoáng tuổi thơ, nơi ấm áp trong vòng tay mẹ, nơi con có thể làm nũng mẹ, được mẹ cưng chiều và được mẹ mua cho những món quà vặt mỗi khi tan buổi chợ chiều.

Bao năm tháng mẹ vất vả vì con cái mà chẳng thấy mẹ than thở bao giờ. Mẹ ạ, con sẽ cố gắng thật nhiều để mẹ được an lòng, phấn đấu thật nhiều để mẹ được tự hào về con. Nhưng mẹ ơi, những lúc yếu lòng hãy cho con được khóc, được sà vào lòng mẹ như ngày còn bé, mẹ nhé!

Vì con dù lớn cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ trong lòng mẹ thôi. Con yêu mẹ nhiều lắm!

Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Lớp 11B7, Trường THPT Lê Quý Đôn, Trấn Yên)

Các tin khác

Tôi vẫn nhớ những lời thầy ngày xưa/ Vẫn vang đều dù trời nắng hay mưa/ Cứ nhẹ nhàng mà sao tha thiết thế?/ Cho đến bây giờ cũng chẳng thể nào quên.

Cỏ khát.

Gió… gió đem theo mình mùi lúa chín, len lỏi khắp các ngõ ngách trong xóm làng… Gió thổi bay những giọt mồ hôi trên đồng, xoa dịu sự mệt mỏi những gánh lúa nặng bông… Gió nhẹ nhàng thế.

Trong cuộc sống, những khi mệt mỏi, gặp khó khăn… sâu thẳm trong trái tim tôi luôn có một nơi làm điểm tựa, niềm tin, tiếp thêm sức mạnh tinh thần giúp tôi đứng dậy - là nơi ẩn sâu trong góc khuất của tâm hồn nhưng luôn hiện hữu, một nơi khiến tôi luôn một lòng hướng về mặc đường xa, cách trở, ấy chính là mảnh đất thân thuộc đầy yêu thương - quê hương.

Lan thân mến! Chúng mình cũng đã xa nhau gần 2 năm rồi nhỉ! Suốt thời gian qua, mình luôn ao ước có cậu ở bên. Cứ nghĩ đến cái lúc rời xa cậu, mình lại rất buồn. Chỉ vì mình hiểu nhầm nên mới ra nông nỗi này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục