Một lần từ thiện

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/9/2014 | 9:22:25 AM

Có những kí ức sáng lấp lánh mà lớp bụi thời gian dẫu có dày đến đâu cũng không thể che mờ được.

Một ngày đẹp trời năm lớp 11, Thuận "Cò Đơ" - Bí thư Đoàn lớp tôi bỗng rủ rỉ với cả lớp về kế hoạch làm từ thiện ở trung tâm bảo trợ xã hội nhân dịp tết đến, xuân về. Tưởng đâu nó sẽ bị chìm nghỉm như bao kế hoạch hay ho khác, ai dè cả lớp nhao nhao ủng hộ, lại còn nhiệt tình đóng góp ý kiến nữa chứ! Thế là một kế hoạch mang tên "Tết yêu thương" bắt đầu.

Đầu tiên, chúng tôi trích quỹ lớp mua một chiếc hộp tiết kiệm hình "em" gấu xinh xắn, đặt tên là Ki Ki (sau bị gọi là Ki Bo). Mỗi buổi sáng, Bí thư có nhiệm vụ ôm “em” gấu đi vòng quanh lớp, thu nhận tiền (là tiền thừa sau khi các bạn mua để ăn sáng, dĩ nhiên là với tinh thần tự nguyện). Sau giờ ra chơi, Ki Ki được đặt trên bàn giáo viên với lí do "để trang trí cho đẹp".

Thế là, cứ mỗi khi thầy cô giáo bước vào lớp, chúng tôi lại vờ hỏi nhau rõ to: "Mày ơi, em Ki “ăn sáng” chưa nhỉ?", "Hình như chưa", "Tội nghiệp, chắc em ý đói lắm rồi!", kèm theo đó là những ánh mắt lấp lánh. Các thầy cô cũng tủm tỉm cười hiểu ý và chung tay góp sức cùng chúng tôi “vỗ béo” em gấu. Bên cạnh đó, lớp tôi còn phát động ủng hộ quần áo, sách vở cũ. Đáng ngạc nhiên (và vui mừng) là không chỉ các thành viên lớp tới mà cả các bạn lớp khác cũng hào hứng tham gia. Bởi thế, những món quà cứ nhiều dần, niềm vui cũng lớn dần.

Niềm vui của chúng tôi lên đến đỉnh điểm khi Ban giám hiệu và Ban Chấp hành Đoàn trường biết kế hoạch của lớp và ủng hộ số tiền mà chưa ai mơ tới - 2 triệu 5 trăm nghìn đồng. Khi trao tiền cho lớp, tôi dường như thấy cả niềm hi vọng và tự hào trong mắt các thầy cô. Lớp tôi thì khỏi nói, ôm nhau cười sung sướng, cảm giác như được tiếp thêm năng lượng vậy. Ngày tổng kết, cả lớp lại được phen "mắt chữ O, mồm chữ A" khi lớp trưởng "mổ gấu" được gần 500 nghìn đồng, mà toàn là tiền lẻ một, hai nghìn. Quả là góp gió thành bão!

Ngày đến thăm trung tâm giống như một ngày hội của cả lớp với biết bao niềm vui, háo hức và cả sự lo lắng. Ngay cả những bạn nhắng nhít nhất cũng trở nên "người lớn" lạ thường. Đến đó, không ai bảo ai, mỗi người tự kiếm cho mình một công việc: bạn trang trí hội trường, bạn thổi bóng bay, bạn chia quà thành suất nhỏ, bạn thì đến tận phòng mời các cụ. Hối hả nhưng vui.

Sau khi trao quà cho trung tâm, trong tiệc liên hoan, chúng tôi đã hát những bài hát tươi vui của ngày tết, biếu các cụ và tặng các em nhỏ những bao lì xì đỏ thắm cùng lời chúc tốt đẹp nhất. Trong không khí ấy, tôi đã thấy những khuôn mặt mà thời gian đã làm cho già nua bỗng bừng sáng và trẻ trung trở lại, những khuôn mặt non nớt ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm trở lại vẻ ngây thơ. Chúng tôi còn tổ chức cho các em nhỏ chơi trò chơi, cho các em thả bóng cùng với ước mơ của mình lên trời.

Nhìn ánh mắt lấp lánh dõi theo những quả bóng đủ màu dần bay lên cao, những nụ cười tươi rói nở trên môi các em, chúng tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm và thanh thản. Giờ chia tay, mỗi người một cảm xúc nhưng trên hết vẫn là sự tiếc nuối và cảm động, nhất là khi nghe các cụ dặn: "Khi nào rảnh, các con lại qua chơi với cụ nhé!". Một số trong chúng tôi đã khóc, những giọt nước mắt yêu thương và chia sẻ của lũ học trò mới 15, 16 tuổi đầu.

Sau lần ấy, chúng tôi không chỉ trưởng thành hơn, biết yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh nhiều hơn mà còn có thêm một kỉ niệm đẹp của tuổi học trò. Ai bảo thời gian không vội vàng? Mới ngày nào chúng tôi mới vào lớp 10, còn nhiều bỡ ngỡ, vậy mà giờ đã trở thành những học sinh lớn nhất trường. Và chẳng mấy nữa sẽ bước trên con đường của riêng mình. Nhưng thời gian cũng không vô tình như ta tưởng, nó để chừa cho ta khoảng trống để ta lấp đầy vào đó những kí ức, để mai này dù xa nhau ta vẫn nhớ về nhau.

Vương Tin (Tổ 31, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái)

Các tin khác
Giúp mẹ.
(Ảnh: Lê Trung Kiên)

“Tiền, tiền, tiền, nhìn thấy mặt tao là lại tiền. Tao chết đi thì mày xin ai? Ra xin bố mày ý…” - mẹ lúc nào cũng thế cả nhưng rồi mẹ vẫn cho con những gì con muốn. Con biết là mẹ yêu con gái mẹ nhiều lắm mà!

Tôi vẫn nhớ những lời thầy ngày xưa/ Vẫn vang đều dù trời nắng hay mưa/ Cứ nhẹ nhàng mà sao tha thiết thế?/ Cho đến bây giờ cũng chẳng thể nào quên.

Cỏ khát.

Gió… gió đem theo mình mùi lúa chín, len lỏi khắp các ngõ ngách trong xóm làng… Gió thổi bay những giọt mồ hôi trên đồng, xoa dịu sự mệt mỏi những gánh lúa nặng bông… Gió nhẹ nhàng thế.

Trong cuộc sống, những khi mệt mỏi, gặp khó khăn… sâu thẳm trong trái tim tôi luôn có một nơi làm điểm tựa, niềm tin, tiếp thêm sức mạnh tinh thần giúp tôi đứng dậy - là nơi ẩn sâu trong góc khuất của tâm hồn nhưng luôn hiện hữu, một nơi khiến tôi luôn một lòng hướng về mặc đường xa, cách trở, ấy chính là mảnh đất thân thuộc đầy yêu thương - quê hương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục