Ba mẹ, hãy cứ tin tưởng con nhé!
- Cập nhật: Thứ ba, 14/10/2014 | 2:56:00 PM
YBĐT - Vậy là đi cánh cửa đường đời đầu tiên mà con phải đối mặt, con làm ba mẹ thất vọng rồi.
Hôm ngồi xem điểm, tay con run run di chuột đến từng con điểm. Điểm không phải quá thấp nhưng thực sự nó không có mấy hi vọng để con có thể đặt chân vào cánh cửa đại học, ngành học mà con đăng kí. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Vậy là ước mơ của con, cái ước mơ mà con nuôi dưỡng nó từ hồi bé tí, thực sự nó đã dần đóng lại rồi…
Cố nén những giọt nước mắt để chúng chảy ngược vào trong, con đi báo điểm cho mẹ và mọi người vì thật sự con không hề muốn mọi người biết bây giờ con đang yếu đuối thế nào, buồn và thất vọng ra sao, cảm giác có lỗi với ba mẹ và gia đình đang đè nặng con như thế nào. Mẹ và ba an ủi con, bảo rằng điểm thế này là ổn rồi, chờ điểm chuẩn nữa, không thì còn nhiều nguyện vọng mà. Con cũng chỉ cười, dạ dạ, vâng vâng…
Nhưng con trượt thì sao đây ba mẹ?
Con biết, người buồn và thất vọng nhiều nhất là ba mẹ và gia đình mình. Cái ngày làm hồ sơ thi đại học, tất cả mọi người đều khuyên con đi theo những ngành kinh tế, ngân hàng, bác sĩ… Vì theo mọi người: “Học mấy cái đó mới giàu được!”. Con thì năn nỉ và thuyết phục, thậm chí dùng cả tính ngang ngạnh của một đứa tuổi mới lớn để mọi người đồng ý cho con theo học ngành mình thích mà không phải mấy ngành “hot” kia. Vì con biết rằng, khi con được đi đúng theo con đường mong muốn, con sẽ nỗ lực hết mình để đạt tới cái đích mơ ước, chứ không phải là một lối mòn an toàn mà con không hề đam mê.
Cuối cùng thì con cũng được sự đồng ý và ủng hộ của gia đình, mặc dù nó chưa phải là hoàn toàn nhưng nó giúp con có thêm động lực. Nhìn vào hồ sơ đăng ký dự thi đại học đã được viết cẩn thận, con tự nhủ mình phải nỗ lực rất lớn để chứng tỏ được bản thân, hoặc là dù thế nào đi nữa con cũng có thể tự hào rằng con đã cố gắng rất nhiều cho ước mơ của mình mà không phải hối hận. Và con biết, cố gắng là một điều tất yếu, vì ước mơ thôi chưa đủ làm nên thành công.
Và thế là con trải qua những ngày tháng cật lực ôn bài với quyết tâm cao để thi đỗ. Bỏ ngoài tai vài câu nói của mọi người xung quanh: “Sao lại không thi trường này, ngành này mới “hot””, “Sao lại không thi trường kia, thế mới dễ xin việc”, “Ôi, con gái thi vào mấy cái ngành này vất vả, khổ sở lắm!”… Lúc đó, con chỉ nghĩ rằng, đi theo đúng ước mơ của mình cũng là khổ sở sao? Cũng không nói trước được điều gì, con chỉ còn biết cố gắng, mặc dù con cũng run và sợ lắm…
Những ngày thi căng thẳng qua đi, con lại như ngồi trên đống lửa để đợi điểm, rồi tra xếp hạng từng tí. Rồi con biết con trượt mà không còn hi vọng chờ điểm chuẩn nữa. Hồi còn bé, mỗi lần con không làm được điều gì, con sẽ trốn vào một góc khóc một mình thật to mà không ai biết. Và cái thói quen ấy, con vẫn duy trì đến tận bây giờ. Mọi người nghĩ con mạnh mẽ nhưng thực sự không phải thế đâu. Biết là không còn hi vọng nào nữa về cánh cửa đại học con hằng mơ ước, con đã khóc và buồn rất nhiều mà không để ai biết. Nhưng mẹ đã tinh ý nhận ra, cả buổi tối ngồi tâm sự với mẹ, con đã vững tâm và bình tĩnh hơn rất nhiều.
Mẹ bảo: “Khi quyết định cho con đi theo đúng ước mơ của mình, ba mẹ đã tin tưởng vào khả năng của con rất nhiều rồi. Những gì ngày hôm nay con làm được, không đạt được mục tiêu chỉ là do thiếu một chút may mắn thôi. Chúng ta còn nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 mà. Lần này con vấp ngã, nó không phải là thất bại, nó là một động lực để con càng quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình…”.
Đúng vậy, một cánh cửa đóng lại thì sẽ có vô vàn các cánh cửa khác mở ra. Con vẫn sẽ theo đuổi ước mơ của con nhưng bằng một cách khác và con đường khác. Chỉ cần con vẫn có lòng đam mê và nhiệt huyết, nhất định con sẽ làm được. Không năm nay thì năm sau, năm sau nữa… Con vẫn sẽ cố gắng vì không ai đánh thuế giấc mơ và tính tiền thời gian cả.
Ba mẹ, hãy cứ tin tưởng vào con nhé!
Đào Thùy Dung (Khu 3, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên)
Các tin khác
Có thể nói, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành là ngôi trường có chất lượng giáo dục hàng đầu ở Yên Bái mà mỗi học sinh THCS luôn mơ ước, hướng tới. Sau 9 năm học tập và rèn luyện, trải qua một kỳ thi tuyển ngặt nghèo, gay gắt, ngày hôm nay, tôi có thể tự hào ngẩng đầu tôi là một học sinh của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.
Mẹ một phụ nữ “thấp bé nhẹ cân”, có thể nói như vậy vì chiều cao khá khiêm tốn và cân nặng không bao giờ quá 40kg. Vóc dáng nhỏ bé như vậy nhưng mẹ lại có một sức mạnh phi thường.
YBĐT - Cuộc sống thật là ý nghĩa phải không các bạn? Đằng sau những suy tư phiền muộn, đằng sau những khó khăn, thử thách vẫn luôn có những niềm vui, những điều kì diệu xảy đến với chúng ta hàng ngày.