Chuyện của cái Vy
- Cập nhật: Thứ ba, 14/10/2014 | 2:57:40 PM
Lâu nay, tôi đã thấy nhiều học sinh cấp 3 tô son đánh phấn, đặc biệt là lớp tôi. Tại sao các bạn lại thích trang điểm quá mức đến lớp như vậy? - tôi tự hỏi, mặc dù việc này nhà trường đã cấm từ lâu. Tôi biết, thế nên tôi và cái Thảo ở lớp không bao giờ “vi phạm”.
Xinh tươi mặt mộc.
|
Lớp tôi có một bạn tên Vy, ngày nào đến lớp cũng trang điểm lòe loẹt, có lần Đoàn trường đã nhắc nhở nhưng bạn ấy vẫn không thay đổi. Tôi đã từng khuyên nó nhưng nó nói: “Sành điệu không cần hàng hiệu”. Thì ra là vậy, tưởng nó dùng những loại kem tốt, thế mà tôi nghe nói toàn là hàng không nhãn mác, giá cực rẻ. Tôi nghĩ bụng rồi sẽ có một ngày bạn ấy phải hối hận khi dùng những loại mỹ phẩm trôi nổi đó. Tưởng chỉ mình bạn ấy như vậy, ai ngờ Vy đã rủ rê thêm mấy đứa nữa và chỉ chỗ cho chúng nó mua như mình, rồi còn thành lập ra hội “hotgirl”…
Cô chủ nhiệm lên lớp nhắc nhở các bạn, cô bảo: “Bây giờ trên thị trường đã có nhiều loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, không nhãn mác với giá rất rẻ, nếu lạm dụng có thể gây tổn hại cho sức khỏe của chính chúng ta chứ không phải ai khác”. Các bạn ấy vâng vâng, dạ dạ nhưng khi cô vừa đi khỏi, cái Vy đứng ngay lên nói với mấy đứa con gái trong hội “hotgirl” rằng:
- Không phải sợ, cô dọa thế thôi, chứ tao vẫn dùng mà, có sao đâu, yên tâm đi! Sành điệu không cần hàng hiệu.
Có lần, tụi Vy rủ tôi và Thảo gia nhập hội “hotgirl” và giới thiệu chỗ mua. Chúng tôi từ chối ngay và nói:
- Thôi, tớ không muốn làm hotgirl như bạn đâu. Tớ nói bao nhiêu lần là không nên dùng hàng như thế mà bạn không nghe thì sẽ có một ngày nhận lấy hậu quả thôi.
Thế là các bạn ấy thì thầm với nhau: “Cứ dùng đi chúng mày ạ. Thấy không, tao dùng mãi mà có sao đâu. Bọn chả biết gì mà cũng đòi lên mặt”.
Nhưng đến một hôm, lớp trưởng báo tin Vy nghỉ học, chắc phải mất mấy hôm. Tôi bắt đầu cảm thấy lo cho mấy bạn đó vì Trinh cùng hội của Vy cũng đột ngột nghỉ học cùng lúc. Thế là lớp tôi tổ chức đi thăm Vy. Chúng tôi tới nhà nhưng bạn ấy đã đi viện. Bố Vy bảo:
- Hôm thứ 6 tuần trước, khi Vy thức dậy, nó hét toáng lên. Hai bác vội chạy lên thì thấy mặt con bé tái mét và không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra. Con bé kêu lên: “Mặt con… mặt của con!”. Quả thực, mặt nó không còn như trước nữa, nó nổi mụn lẩn mẩn trông đến ghê. Mấy hôm không đỡ nên hai bác cho nó đi viện xem thế nào. Vì sợ các bạn biết lại chế giễu nên nó không cho nói.
Tôi bực nó lắm nhưng cũng không thể mắng nó được vì mọi chuyện cũng đã rồi, với lại một phần cũng là do lỗi của bố mẹ Vy đã không quan tâm đến Vy nhiều hơn để Vy ăn chơi, thích sành điệu nên bây giờ mới ra nông nỗi này. Vậy là từ khi biết chuyện, lớp tôi không một đứa nào dám dùng nữa. Nhóm “hotgirl” cũng tự tan rã.
Nhìn Vy bây giờ thật đáng thương, khuôn mặt sưng như “tổ ong”. Vừa thấy tôi, nó khóc như một đứa trẻ:
- Tớ… tớ biết sai rồi. Từ nay, tớ sẽ không dùng mỹ phẩm lung tung nữa… Tớ hối hận rồi!
Tôi ôm lấy Vy nói:
- Mình biết, mình hiểu cậu. Hãy cố lên nhé! Chắc tuần sau là được ra viện thôi, đừng lo quá nhé!
Câu cửa miệng: “Sành điệu không cần hàng hiệu” của tụi nó cũng bị xóa bỏ từ đấy. Tôi mong Vy sớm ra viện để lại đến trường đến lớp, để nụ cười lại trên môi…
Hi vọng câu chuyện trên của tôi sẽ giúp các bạn rút ra bài học cho bản thân mình.
Phạm Thị Quỳnh (Lớp 11B7, Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên)
Các tin khác
YBĐT - Vậy là đi cánh cửa đường đời đầu tiên mà con phải đối mặt, con làm ba mẹ thất vọng rồi.
Có thể nói, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành là ngôi trường có chất lượng giáo dục hàng đầu ở Yên Bái mà mỗi học sinh THCS luôn mơ ước, hướng tới. Sau 9 năm học tập và rèn luyện, trải qua một kỳ thi tuyển ngặt nghèo, gay gắt, ngày hôm nay, tôi có thể tự hào ngẩng đầu tôi là một học sinh của Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành.
Mẹ một phụ nữ “thấp bé nhẹ cân”, có thể nói như vậy vì chiều cao khá khiêm tốn và cân nặng không bao giờ quá 40kg. Vóc dáng nhỏ bé như vậy nhưng mẹ lại có một sức mạnh phi thường.