Nguồn động lực trong con

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/10/2014 | 9:09:34 AM

Một buổi chiều, cơn mưa bất chợt rơi xuống mang theo hơi lạnh, con ngồi lặng thầm nhớ về những gì mình đã trải qua.

Dưới mái trường. (Ảnh: Đ.V)
Dưới mái trường. (Ảnh: Đ.V)

Con nhớ về cái ngày ấy, cái ngày mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ con quên được. Đã một năm trôi qua, con sống trong niềm đau và sự hối hận vì những gì con đã nghĩ về thầy.

Hôm ấy, thầy đã không dễ dàng cho con tiến thẳng tới con đường mơ ước. Con - một đứa con gái 14 tuổi, suy nghĩ vẫn còn ngây thơ, bồng bột nhưng cũng chứa chất vô vàn cung bậc cảm xúc. Con đã khóc, đã buồn rất nhiều. Con giận thầy, con không muốn nhìn thấy thầy nữa, thậm chí dù chỉ là một giây con cũng không muốn. Nhưng rồi thầy đi, thầy đi thật… Con như chết lặng trong cái giây phút nghe được tin ấy. Thầy đã bỏ lại chúng con, những cô, cậu học trò của thầy, bỏ lại mái trường đã gắn bó bấy lâu nay mà đi chẳng một lời từ biệt. Con lại giận thầy nhiều hơn. Nhưng thầy ơi, sao nước mắt con cứ rơi thế này? Con không muốn gặp thầy, không muốn nhìn thầy nhưng sao con lại khóc, lại buồn khi nghe tin thầy đi?...

Không, không phải như vậy, con đang tự lừa dối chính mình. Trong tâm trí con, con luôn muốn hàng ngày được nhìn thầy trên bục giảng kia, luôn muốn được nghe những lời thầy nói, những bài học thầy giảng. Con sai, con biết mình đã sai rồi. Con xin lỗi thầy nhưng… đã quá muộn rồi phải không thầy? Thầy đã đi và sẽ chẳng bao giờ quay về với chúng con nữa.

Hôm nay, ngồi đây, lại một lần nữa nước mắt con rơi vì thầy, vì những lỗi lầm mình đã gây ra. Nhưng thầy ơi, con sẽ mãi ghi nhớ lời thầy dạy và con cũng đã hiểu được những gì ngày hôm ấy thầy làm. Con phải bước tiếp, con phải tiếp tục trên con đường mình đã chọn mặc dù có đôi khi con rất muốn… rẽ ngang.

Con cũng hiểu được trong cuộc sống này không có cái gì tự đến với mình khi mình chỉ dậm chân tại chỗ. Và con cũng biết, mình phải cố gắng nhiều hơn để có thể chiến thắng chính bản thân mình - chiến thắng cần thiết và quan trọng nhất.

Thầy ơi, dù thầy đã đi, đã xa chúng con nhưng con vẫn rất quý và biết ơn thầy nhiều lắm. Con nợ thầy cả một biển tình thương cùng với lời xin lỗi. Khi viết nên những dòng này, con mong và hi vọng rằng một ngày nào đó, vô tình thầy có thể đọc và thấu hiểu được nỗi lòng mà con đã dành cho thầy trong thời gian qua.

Con cảm ơn thầy nhiều lắm, cảm ơn vì thầy đã tạo nên áp lực để con phải vượt qua thử thách, thầy là ngọn nến ấm áp soi đường con đi. Con hứa và nhất định sẽ đi tới cuối con đường một cách vinh quang để thầy có thể tự hào về con - cô học trò nhỏ luôn kính yêu thầy.

Con xin lỗi, xin lỗi thầy nhiều lắm!

Lương Dương Thùy (Lớp 10A1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)

Các tin khác
Nhớ mãi kỉ niệm.
(Ảnh: Linh Chi)

YBĐT - Thời gian trôi nhanh thật, thế mà đã gần 5 tháng kể từ khi tốt nghiệp. K2.6 ơi! Các cậu thế nào, khỏe không? Hôm nay tự nhiên tớ thấy nhớ các cậu, nhớ những lúc vui đùa, trêu ghẹo nhau vô tư, nhớ lúc “mít ướt” khi mới nhập học vì mới phải xa bạn bè, bố mẹ.

Mùa đông đã về trên khắp các con đường, tuyến phố. Đông đến như vị khách lạ mà quen, mang theo tiết trời lạnh mà tinh khiết vô ngần. Gió mùa ùa về lay động từng ngọn cây, kẽ lá, đùa nghịch mái tóc em thơ, trêu chọc người đi đường, len lỏi vào những góc nhỏ trong tâm hồn của mỗi người.

Ảnh: L.T

Một ngày cuối thu, trời bắt đầu trở lạnh. Về đêm, từng màn sương trắng bao phủ khắp mọi vật. Gió mùa đông bắc đã cựa mình, mọi người ra đường đã bắt đầu khoác thêm những chiếc áo khoác mỏng. Nhưng trên những hàng cây sữa bên đường, từng chùm hoa vẫn đang nở, tỏa một mùa hương nhẹ nhẹ, man mát.

Vắng mẹ, căn nhà ấm áp ngày nào giờ nhìn lại chỉ còn mình con. Anh trai đi học chuyên nghiệp, bố lại đi làm xa. Chật vật lo toan cho cuộc sống, căn bệnh cũ tái phát, mẹ phải đi chữa mãi tận Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục