Trường cũ

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/11/2014 | 2:41:17 PM

Đã lâu lắm rồi nó không về lại ngôi trường cấp 2, về sau ngày tổng kết năm cuối cấp, nó và bạn bè mỗi đứa một nơi. Đứa thì học tại huyện, đứa xuống thành phố học, có đứa lại chuyển đi tỉnh khác. Có lẽ, nếu không vì lấy bằng tốt nghiệp thì chắc còn lâu lắm nó mới có dịp quay lại trường xưa.

Cùng học. (Ảnh: Vũ Đồng)
Cùng học. (Ảnh: Vũ Đồng)

Hôm đó, một ngày cuối thu trời nắng ấm, nó và đứa bạn thân lên trường  lấy bằng. Vẫn là con đường nhỏ dẫn vào trường - con đường mà bốn năm học cấp hai hàng ngày nó vẫn đi mà sao giờ lại thấy khác quá. Nó nhớ những buổi trưa tan học cùng bạn bè cười nói vui vẻ ra về... Vẫn còn đó những gốc cây mà mỗi giờ ra chơi, giờ thể dục chúng nó ngồi chơi, ngồi nghỉ.

Nó lại nhớ những lần chúng nó nô đùa làm hỏng cây trong bồn hoa hay làm gãy ghế đá rồi bị phạt phải đi lao động cho trường. Cả cái giếng nước phía sau vườn thuốc nam nữa chứ, cái giếng mà chúng nó múc cạn cả nước để tưới hết các gốc cây khắp trường. Lớp nó suốt ngày bị phạt, vì nó và lũ bạn nó nghịch lắm mà.

Học cấp hai, lớp nó là lớp khác biệt nhất trường. Cả trường mỗi khối chỉ có bốn lớp, duy nhất chỉ có khối nó học là có năm lớp thôi. Chính vì vậy mà cũng chỉ có lớp nó có tên A5. "A5 vừa nghịch, vừa phá, mà cũng lại có nhiều thành tích nhất" là câu nói mà khi tổng kết các thầy cô giáo ai cũng dành lớp nó. Cho đến tận bây giờ, lúc nó quay lại trường thì ấn tượng về lớp A5 trong lòng các thầy cô vẫn chưa phai.

Nhưng cũng chính vì sự khác biệt đó mà khi lớp nó ra trường thì phòng học của lớp bị bỏ trống, chỉ đóng cửa để đó, bàn ghế cũng không. Tất cả đối với nó chỉ còn là khoảng không gian của những kỉ niệm, những hồi ức về một thời cấp hai hồn nhiên cùng bạn bè chơi đùa, học tập… Cái lớp nhỏ của nó, chỗ mà nó ngồi, những đứa bạn cùng lớp, những trò mà chúng nó chơi, những môn học khó nhằn mà chúng nó ghét, những biệt danh mà chúng nó đặt cho nhau… Lớp A5 của nó, ngôi trường cấp hai của nó - nó yêu tất cả và tất cả những thứ đó nó sẽ mãi không bao giờ quên.

 Nguyễn Lâm Oanh (Lớp 12 Toán, Trường THPT
Chuyên Nguyễn Tất Thành
)

Các tin khác

Con cũng như cây nhỏ/ Bàn tay mẹ yêu thương/ Con ngày một lớn khôn/ Lưng mẹ càng còng xuống...

YBĐT - Đối với tất cả chúng tôi, Lịch sử là một môn học khó khăn. Cầm quyển sách giáo khoa chứa đựng nội dung lịch sử hàng nghìn năm mà chúng tôi nhìn nhau đầy ngao ngán. Cũng chính vì thế Lịch sử chỉ được chúng tôi coi như một môn học bắt buộc để thi lấy điểm. Cứ qua mỗi kỳ thi như thế, với rất nhiều đứa trong đám học trò chúng tôi, Lịch sử chỉ còn lại là những trang giấy trắng.

Ngôi nhà xưa yêu dấu.
(Ảnh: Hoàng Đô)

Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm trên đỉnh dốc, dưới chân một ngọn đồi thấp. Nhìn về phía đông, ngọn núi đứng sừng sững như một người bảo vệ bình yên, phía tây là dãy đồi nằm thoai thoải giống hình những chiếc bát úp.

Rực rỡ những “bông hoa” trong Hội thi “Nữ thanh niên duyên dáng Yên Bái” năm 2014.
(Ảnh: Thu Hiền - Tỉnh đoàn Yên Bái)

YBĐT - Cuộc thi “Nữ thanh niên duyên dáng Yên Bái” đã trở thành một cơ hội lớn cho chúng tôi - những “bông hoa” từ khắp các địa phương trong tỉnh tụ họp về đây khoe hương sắc. Mỗi thí sinh là một bông hoa mang đậm hương sắc của quê mình. Không chỉ là cuộc thi của sắc đẹp, đây còn là cuộc thi của vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục