Bước ra từ một cuộc thi
- Cập nhật: Thứ ba, 4/11/2014 | 3:01:37 PM
YBĐT - Cuộc thi “Nữ thanh niên duyên dáng Yên Bái” đã trở thành một cơ hội lớn cho chúng tôi - những “bông hoa” từ khắp các địa phương trong tỉnh tụ họp về đây khoe hương sắc. Mỗi thí sinh là một bông hoa mang đậm hương sắc của quê mình. Không chỉ là cuộc thi của sắc đẹp, đây còn là cuộc thi của vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ.
Rực rỡ những “bông hoa” trong Hội thi “Nữ thanh niên duyên dáng Yên Bái” năm 2014.
(Ảnh: Thu Hiền - Tỉnh đoàn Yên Bái)
|
Tuy chỉ được giao lưu với nhau chưa đầy hai ngày nhưng chúng tôi đã trở thành một đại gia đình. Cùng luyện tập, ăn uống cùng chia sẻ, tâm sự với nhau như những chị em gái.
Qua những cuộc trò chuyện làm quen, tôi không chỉ có thêm những người bạn mà còn có thêm kiến thức cho mình. Hôm ấy, chiều ngày 18 tháng 10, chúng tôi cùng đạp xe quanh thành phố để tuyên truyền an toàn giao thông. Được mặc trên mình chiếc áo của Đoàn, được đội trên đầu chiếc mũ tai bèo màu xanh lá, chưa bao giờ tôi thấy mình tự tin, hạnh phúc đến thế. Tất cả mọi người trong thành phố đón chào đoàn xe của chúng tôi. Được tự tay phát những tờ rơi và tuyên truyền cho mọi người về an toàn giao thông, tôi vô cùng vui mừng, hãnh diện. Dường như tôi đã làm được một hành động nhỏ góp phần cho cuộc sống đẹp hơn.
Có lẽ hoạt động làm tôi ấn tượng sâu sắc nhất, đem lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất là chúng tôi được tới thăm, giao lưu với học sinh trường S.O.S. Bước vào giữa một hội trường lớn toàn những học sinh khuyết tật, dị tật bẩm sinh, chậm phát triển về trí tuệ, chúng tôi vô cùng bỡ ngỡ. Đó là cảm xúc đầu tiên nhưng rồi tiếng vỗ tay rộ lên, những ánh mắt thân thiện, những nụ cười trìu mến như khiến cho tôi và tất cả các thí sinh cảm thấy ấm áp, gần gũi. Tôi thật may mắn được trở thành người tổ chức trò chơi cho các bạn học sinh S.O.S và các thí sinh nữ thanh niên duyên dáng Yên Bái. Dường như giữa các bạn học sinh và chúng tôi không còn khoảng cách khi chúng tôi cùng nhau tay nắm tay và cùng hát vang bài ca “Nối vòng tay lớn”.
Sau hoạt động vui chơi, giải trí, tôi và các bạn thí sinh được liên hoan cùng các bạn học sinh ở đây. Chúng tôi cùng nhau trò chuyện, giao lưu. Những câu nói rất ngây thơ, hồn nhiên, những nụ cười lúc nào cũng nở trên môi khiến trái tim tôi cảm nhận rõ vẻ đẹp tâm hồn của con người chịu nhiều thiệt thòi. Buổi giao lưu hôm ấy, tôi cũng được nghe rất nhiều câu chuyện cảm động của các em. Có em sinh ra mà không biết cha mẹ là ai. Có em khi được hỏi: “Bố mẹ có hay ra thăm em không?” thì đôi mắt sáng ngời của em như buồn hẳn đi, em nói: “Bố mẹ chẳng bao giờ ra thăm em”.
Những câu nói ấy khiến lòng tôi se lại. Cuối buổi giao lưu, tất cả các thí sinh được tận tay trao những món quà cho các em học sinh. Chỉ đơn giản là chiếc kẹp tóc, chiếc bút bi, cuốn sổ tay… hay chỉ là cái ôm thật chặt, những lời động viên nhưng đó đều là tình cảm mà chúng tôi dành tặng cho các em. Còn các em đã dành cho chúng tôi cả một biển tình yêu thương và những lời ca mà các em cất lên chắc chắn tôi sẽ chẳng thể nào quên: “Chúng em cần bầu trời hòa bình, trên trái đất không còn chiến tranh. Đấu tranh vì bầu trời hòa bình, không còn tiếng súng tiếng bom trên hành tinh!”.
Cuộc thi “Nữ thanh niên duyên dáng Yên Bái” năm 2014 khép lại. Các vị trí cao nhất đã được xác định. Kết quả thế nào chúng tôi vẫn vui vì cuộc thi đã cho chúng tôi học được rất nhiều thứ. Là một nữ thanh niên của tỉnh Yên Bái, tôi và các bạn hứa sẽ ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân để xây dựng quê hương, trở thành hình ảnh đẹp của quê hương Yên Bái!
Nguyễn Ngọc Linh (Lớp 10A6, Trường THPT Chu Văn An, Văn Yên)
Các tin khác
Thân gửi chị Nguyễn Ngân! Không biết viết thư gửi chị thế này, chị có thời gian đọc nó không nhỉ? Em là người hâm mộ chị đấy! Một cô bé ở rất xa chị và chị cũng không hề biết đến nhưng luôn yêu quí, dõi theo những bước chân khắp đó đây của chị.
Có lẽ nhiều lúc thầy phải đau đầu, mệt mỏi lắm khi dạy dỗ lũ tiểu quỷ như chúng em, khi mà em - cái con bé đanh đá, lắm mồm, nghịch ngợm nhất đội luôn bày trò quậy phá, đầu têu đủ trò, bất chấp chính tả lấy ngay từ “xếp” trong "xếp xó" để làm biệt danh đặt cho thầy giáo. Hay khi chúng em soi mói từng lời giảng, chỉ chờ sơ suất là bật tanh tách "như tôm tươi", hoặc cứ dùng cái giọng "níu na níu nô" để nhắc đến vấn đề phát âm không chuẩn của thầy.
Vậy là đã 2 năm trôi qua kể từ khi cô chuyển đến dạy ở một trường tiểu học vùng cao. Ở đó, cô có khỏe không? Có sống tốt không? Chúng em thì nhớ cô nhiều lắm. Chúng em luôn mong được gặp lại cô, được nghe lại giọng nói thân thương của cô mỗi giờ lên lớp.
Tí tách, tí tách… Ta mở tung cửa sổ, ngoài kia cơn mưa vừa đến. Nhìn hạt mưa tròn xoe, trong vắt đang bay bay ngoài hiên, kí ức tuổi thơ chợt ùa về và ta lại nhớ đến mi - cậu bạn ngày bé thơ của ta…