Nơi con tìm về
- Cập nhật: Thứ ba, 4/11/2014 | 3:02:40 PM
Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm trên đỉnh dốc, dưới chân một ngọn đồi thấp. Nhìn về phía đông, ngọn núi đứng sừng sững như một người bảo vệ bình yên, phía tây là dãy đồi nằm thoai thoải giống hình những chiếc bát úp.
Ngôi nhà xưa yêu dấu.
(Ảnh: Hoàng Đô)
|
Phía trước nhìn xuống, một ngôi trường với những tán bàng xanh mướt lá, phía xa với bao la cánh đồng và những hàng cột điện. Con lớn lên trong ngôi nhà đó qua bao mùa xuân với những cơn mưa phùn làm ướt hàng thầu dầu trước cổng mà hai chị em vẫn thường thi nhau thổi bong bóng; bao mùa hạ với những đêm râm ran tiếng dế, cả bầu trời chằng chịt những ngôi sao xa lớn nhỏ.
Dưới khoảng trời đầy sao đó là một mảnh sân nhỏ ngập tràn tiếng nô đùa của con, em cùng hai cô bé hàng xóm. Rồi từng cơn gió se se lạnh chợt đến báo hiệu thu sang. Những đêm trăng ngồi nghe mẹ kể lại câu chuyện của ngày xưa cùng với bao khó khăn vất vả. Rồi mùa đông cũng đến và trôi qua trong ấm áp vì luôn có bếp lửa của bà. Ngồi bên bếp lửa đỏ và thưởng thức những bắp ngô nóng hổi làm cảm giác lạnh lẽo của mùa đông tan biến.
Những kỷ niệm đó vẫn còn nguyên vẹn trong con cho tới tận bây giờ. Cuộc sống của con giờ gắn với phố thị sầm uất, nơi không có những hàng thầu dầu, không có những bản nhạc đồng quê râm ran tiếng dế, không được nghe mẹ kể những câu chuyện hay những đêm đông được ngồi bên bếp lửa của bà.
Đã có những lúc con cảm thấy mệt mỏi, buồn phiền trong cuộc sống; có những lúc cảm thấy bất lực, thất vọng về bản thân hay những lúc sai lầm, cùng đường lạc lối, không biết đi về đâu. Nhưng con luôn biết rằng, dưới chân một ngọn đồi nhỏ, phía sau hàng thầu dầu xanh mướt lá là một ngôi nhà chứa đầy yêu thương và hạnh phúc luôn đợi con trở về.
Nguyễn Thị Đức Hồng Thu (Thôn Vực Tuần 2, xã Cát Thịnh, Văn Chấn)
Các tin khác
YBĐT - Cuộc thi “Nữ thanh niên duyên dáng Yên Bái” đã trở thành một cơ hội lớn cho chúng tôi - những “bông hoa” từ khắp các địa phương trong tỉnh tụ họp về đây khoe hương sắc. Mỗi thí sinh là một bông hoa mang đậm hương sắc của quê mình. Không chỉ là cuộc thi của sắc đẹp, đây còn là cuộc thi của vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ.
Thân gửi chị Nguyễn Ngân! Không biết viết thư gửi chị thế này, chị có thời gian đọc nó không nhỉ? Em là người hâm mộ chị đấy! Một cô bé ở rất xa chị và chị cũng không hề biết đến nhưng luôn yêu quí, dõi theo những bước chân khắp đó đây của chị.
Có lẽ nhiều lúc thầy phải đau đầu, mệt mỏi lắm khi dạy dỗ lũ tiểu quỷ như chúng em, khi mà em - cái con bé đanh đá, lắm mồm, nghịch ngợm nhất đội luôn bày trò quậy phá, đầu têu đủ trò, bất chấp chính tả lấy ngay từ “xếp” trong "xếp xó" để làm biệt danh đặt cho thầy giáo. Hay khi chúng em soi mói từng lời giảng, chỉ chờ sơ suất là bật tanh tách "như tôm tươi", hoặc cứ dùng cái giọng "níu na níu nô" để nhắc đến vấn đề phát âm không chuẩn của thầy.
Vậy là đã 2 năm trôi qua kể từ khi cô chuyển đến dạy ở một trường tiểu học vùng cao. Ở đó, cô có khỏe không? Có sống tốt không? Chúng em thì nhớ cô nhiều lắm. Chúng em luôn mong được gặp lại cô, được nghe lại giọng nói thân thương của cô mỗi giờ lên lớp.