Tình yêu văn chương

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/11/2014 | 8:56:35 AM

Nó là một đứa con gái ban A nhưng lại là một cô gái có tâm hồn thơ mộng. Nó rất yêu Văn và dường như văn chương đã trở thành một phần trong cuộc sống của nó, là dòng suối tươi mát nuôi dưỡng tâm hồn nó.

Những lúc mệt mỏi, có người tìm đến những bộ phim hài hước, có người tìm đến những bản nhạc tươi vui… còn riêng nó, nó lại thích thả hồn mình vào những trang văn, những vần thơ nhẹ nhàng, bay bổng. Bởi chỉ có văn chương mới có thể xua tan đi sự mệt mỏi trong nó.

Mọi người vẫn thường hỏi nó rằng: “Học giỏi Văn vậy, lại có niềm đam mê Văn nữa sao lại theo ban A?”. Nó không nói gì, chỉ im lặng và mỉm cười. Vì nó sẽ chẳng bao giờ hối hận đâu trên con đường mà nó đã chọn. Nó sẽ luôn cố gắng để gặt hái được thật nhiều thành công trên con đường ấy. Mặc dù nó biết nó sẽ phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều nhưng nó tin nó sẽ làm được. Cho dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, dù thành công hay thất bại nó cũng sẽ luôn mỉm cười và bước tiếp.

Bước vào những năm tháng học tập dưới mái Trường THPT Chu Văn An, nó đã quyết định từ bỏ môn Văn để theo ban A nhưng không có nghĩa là tình yêu môn văn trong nó bị phai mờ. Chỉ là không chuyên sâu như trước thôi chứ thực ra trong những khoảng thời gian rảnh rỗi nó luôn tìm đến Văn. Có đôi lúc nó đã thử từ bỏ môn Văn nhưng đều bị thất bại.

Những ngày tháng không có văn chương bên cạnh, nó thấy tâm hồn mình khô khan lắm, cách ăn nói hình như cũng cộc lốc đi nhiều. Không có văn chương, nó như thấy thiếu đi một thứ gì đó, như bóng tối cần có ánh trăng, như đại dương cần con sóng vỗ. Nó cần văn như lớp sóng vỗ cần biển lớn. Và thế rồi nó lại tìm đến Văn, nó trở về với văn chương như “nai về suối cũ”. Và chính những lúc đó nó mới có thể nhận ra giá trị đích thực của văn chương đối với nó. Tâm hồn nó giờ đây đã dành tặng một khoảng lớn cho văn chương rồi.

Và nó tin rằng văn chương sẽ có giá trị với tất cả mọi người ở nhiều mặt khác nhau. Còn đối với nó - cô gái 17 tuổi, văn chương đã đem lại cho nó thật nhiều những cung bậc cảm xúc. Lúc thì vui tươi, dí dỏm, lúc thì buồn bã cảm thông cho một số phận bất hạnh. Và qua mỗi tác phẩm văn học nó đều rút ra được bài học cho chính bản thân mình. Nhờ văn chương, nó học được cách quan tâm tới người khác, học được cách bộc lộ cảm xúc cho riêng mình, biết rung động trước cái đẹp, biết phê phán những thói hư tật xấu.

Và hơn hết, nhờ văn chương mà nó sống lạc quan hơn, yêu đời hơn, biết cách giao tiếp, ứng xử với mọi người sao cho thật phải phép. Nó thầm cảm ơn cuộc đời đã đem tình yêu văn chương đến với nó - một món quà vô giá - một món quà mà ít ai có thể “vinh dự” nhận được. Và trong bước đường tương lai, có thể văn chương không nằm trong cái đích đến của nó nhưng vẫn sẽ song hành cùng nó, chắc chắn là như vậy, để nó sống tinh tế hơn, nhạy cảm hơn, yêu đời hơn, ngày càng hoàn thiện mình hơn.

Tô Thu Trang  (Lớp 12A1, THPT Chu Văn An, Văn Yên)

Các tin khác
Cùng học. (Ảnh: Vũ Đồng)

Đã lâu lắm rồi nó không về lại ngôi trường cấp 2, về sau ngày tổng kết năm cuối cấp, nó và bạn bè mỗi đứa một nơi. Đứa thì học tại huyện, đứa xuống thành phố học, có đứa lại chuyển đi tỉnh khác. Có lẽ, nếu không vì lấy bằng tốt nghiệp thì chắc còn lâu lắm nó mới có dịp quay lại trường xưa.

Con cũng như cây nhỏ/ Bàn tay mẹ yêu thương/ Con ngày một lớn khôn/ Lưng mẹ càng còng xuống...

YBĐT - Đối với tất cả chúng tôi, Lịch sử là một môn học khó khăn. Cầm quyển sách giáo khoa chứa đựng nội dung lịch sử hàng nghìn năm mà chúng tôi nhìn nhau đầy ngao ngán. Cũng chính vì thế Lịch sử chỉ được chúng tôi coi như một môn học bắt buộc để thi lấy điểm. Cứ qua mỗi kỳ thi như thế, với rất nhiều đứa trong đám học trò chúng tôi, Lịch sử chỉ còn lại là những trang giấy trắng.

Ngôi nhà xưa yêu dấu.
(Ảnh: Hoàng Đô)

Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm trên đỉnh dốc, dưới chân một ngọn đồi thấp. Nhìn về phía đông, ngọn núi đứng sừng sững như một người bảo vệ bình yên, phía tây là dãy đồi nằm thoai thoải giống hình những chiếc bát úp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục