Nhất định con sẽ làm được!

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/11/2014 | 3:24:30 PM

Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đây thôi vậy mà đã hơn 2 năm từ khi con trọ học xa nhà, xa bố mẹ, xa vòng tay yêu thương, che chở, vỗ về mỗi ngày.

Năm tháng học trò!
(Ảnh: Vũ Chiến)
Năm tháng học trò! (Ảnh: Vũ Chiến)

Con là một đứa con gái cứng đầu, thích gì nhất định phải làm theo ý mình. Nhớ hồi cuối lớp 8, tự dưng con nằng nặc đòi bố mẹ chuyển trường ra thành phố học. Lúc đầu, bố mẹ không đồng ý vì sợ con còn quá nhỏ để sống một mình giữa nơi phồn hoa tấp nập, nhiều cám dỗ.

Mẹ phân tích cho con hiểu nhưng con đâu chịu nghe, vẫn đòi đi và hứa rằng: “Nhất định con sẽ làm được vì con là con của bố mẹ mà”. Cuối cùng, vì chiều con gái nên bố mẹ cũng đồng ý và chuyển trường cho con đến một nơi mới - xa lạ. Con - một đứa ngang ngạnh, cứng đầu thì đâu hiểu được việc xa gia đình, sống một mình ở thành phố khó khăn như thế nào.

Những ngày đầu, con khóc suốt, khóc vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ, bạn bè. Cuộc sống nơi đây không dễ dàng như con từng nghĩ. Đi học chưa quen với lớp mới, bạn mới. Về nhà, con phải tự nấu ăn. Nhiều bữa, con vừa ăn vừa khóc. Ốm, không có ai chăm sóc, con nằm lủi thủi một mình trong căn phòng trọ bé nhỏ mà thấy tủi thân quá đỗi. Con ao ước được như ngày xưa, khi còn học ở nhà, được mẹ nấu cơm cho ăn mỗi khi đi học về, được bố đèo đi học khi ốm… nhiều… nhiều lắm… Giá như… Nhưng, con chợt nhớ tới lời hứa trước hôm đi: “Con nhất định sẽ làm được…” con lại trở về với hiện tại. Đúng rồi, con phải thật cố gắng, cố gắng thật nhiều để không phụ lòng tin tưởng của bố mẹ.

Bây giờ, đã hơn 2 năm trôi qua. Con đã quen dần với việc sống tự lập, biết chăm sóc cho mình mà không có bố mẹ ở bên vỗ về như hồi bé. Con đã lớn, con sẽ không khóc đâu. Năm nay con học lớp 11 rồi, còn một năm nữa thôi là khoảng thời gian học sinh của con khép lại, là lúc mà con “trả ơn” cho bố mẹ bằng việc cầm được giấy báo đỗ “Học viện An ninh” trên tay khoe với cả nhà. Bố mẹ à, nhất định con sẽ làm được, hãy tin tưởng ở con, bố mẹ nhé!

Nguyễn Thu Thảo (Lớp 12T1, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Yên Bái)

Các tin khác

Nó là một đứa con gái ban A nhưng lại là một cô gái có tâm hồn thơ mộng. Nó rất yêu Văn và dường như văn chương đã trở thành một phần trong cuộc sống của nó, là dòng suối tươi mát nuôi dưỡng tâm hồn nó.

Cùng học. (Ảnh: Vũ Đồng)

Đã lâu lắm rồi nó không về lại ngôi trường cấp 2, về sau ngày tổng kết năm cuối cấp, nó và bạn bè mỗi đứa một nơi. Đứa thì học tại huyện, đứa xuống thành phố học, có đứa lại chuyển đi tỉnh khác. Có lẽ, nếu không vì lấy bằng tốt nghiệp thì chắc còn lâu lắm nó mới có dịp quay lại trường xưa.

Con cũng như cây nhỏ/ Bàn tay mẹ yêu thương/ Con ngày một lớn khôn/ Lưng mẹ càng còng xuống...

YBĐT - Đối với tất cả chúng tôi, Lịch sử là một môn học khó khăn. Cầm quyển sách giáo khoa chứa đựng nội dung lịch sử hàng nghìn năm mà chúng tôi nhìn nhau đầy ngao ngán. Cũng chính vì thế Lịch sử chỉ được chúng tôi coi như một môn học bắt buộc để thi lấy điểm. Cứ qua mỗi kỳ thi như thế, với rất nhiều đứa trong đám học trò chúng tôi, Lịch sử chỉ còn lại là những trang giấy trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục