YênBái - Sáng. Trên sàn, cha ngồi bên ấm trà nóng, trầm ngâm nhìn ra cánh đồng. Chắc lòng cha xót lắm! Mẹ rũ chiếc áo mưa ra phơi. Cha thở dài nhìn đôi mắt buồn sâu của mẹ: “Mưa thế này, chợ búa làm sao!”…
Mưa rỏ từng giọt, từng giọt từ mái tranh, tạo thành những lỗ tròn xung quanh nền đất. Bầy gà con ngóng mắt nhìn những giọt mưa. Những cánh hoa tím dại nơi góc vườn cũ đung đưa, buông trôi từng cánh nhỏ theo dòng nước. Những cọng rơm ẩm ướt. Khóm lúa non bật mầm xanh óng ả từ chỗ những hạt thóc sót lại nơi kẽ thềm. Lũ vịt thích thú ngụp lặn, vỗ cánh kêu càm cạp…
Chiều. Mưa rơi nghiêng nghiêng. Nước mưa tràn khắp cánh đồng. Thấp thoáng dáng lưng cong của mẹ, cha và những người dân quê vớt giáo, be bờ. Cha về khi mưa vừa nặng hạt. Bên hông cha là chiếc giỏ đầy cua và cá rô đồng…
Tối. Cả nhà quây quần bên mâm cơm ấm nồng. Có canh cua nấu với bầu, cá rô đồng nấu măng chua thơm lựng…
Đêm. Mẹ hơ những cây củi ướt sũng trên bếp; cha trầm ngâm ngồi rít thuốc lào, khói thuốc quyện cùng khói bếp. Tôi nằm im trong lòng bà, lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái tranh sầm sập cùng tiếng gió thổi ầm ào, chen trong âm thanh đó là tiếng ếch kêu uôm uôm khắp cánh đồng…
Tôi nuối tiếc đến ngẩn ngơ khi tuổi thơ đã xa vời vợi. Nhớ quê! Tôi nhớ về những cơn mưa đầu mùa. Tôi thường gọi mưa bằng cái tên thân thương thế: Mưa quê!
Bảo Ngọc
Tôi rất tiếc những buổi sáng tháng Năm mát lành nên không dám ngủ quên trong giấc mộng. Tập cho mình thói quen dậy sớm, khe khẽ lắng nghe những âm thanh trong trẻo vọng từ đời sống vào tim.
“Không có con đường nào dẫn đến thành công mà bằng phẳng”. Từ suy nghĩ đó, đoàn viên Vũ Mạnh Thắng và Lý Thị Sam Sung ở huyện Yên Bình đã dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi để tìm cho mình hướng phát triển kinh tế từ chính nơi làng quê đang sống.
Nhóm sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội chế tạo máy rửa tay có thể tự động phun dịch sát khuẩn dưới dạng sương mù nhờ cảm biến siêu âm.
“Nhà hảo tâm” đặc biệt này là cháu Nguyễn Bình Minh, 8 tuổi, đang học lớp 2D, Trường tiểu học Trần Phú, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên.