Bố
- Cập nhật: Thứ tư, 9/5/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Đã mấy hôm nay, nó chưa được bố cho tiền tiêu vặt. Nó buồn, lan man nghĩ về những lý do… Rồi một ngày kia, nó bỗng nhận ra rằng, bố nó đã buộc phải thôi việc?! Nó lại càng buồn hơn.
|
Nó không muốn ăn, không muốn nghĩ, không muốn làm gì hết. Một cảm giác chán nản, hoài nghi bao trùm lấy nó. Nó thương bố quá! Nó muốn trút hết những đau đớn, những dằn vặt, những trăn trở của bố lên bản thân nó. Nó đã khóc. Những giọt nước mắt ân hận lăn xuống trên khuôn mặt ngây thơ của nó. Nó nhớ lại những ngày đã qua, nó chỉ biết chơi bời, ném những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bố vào những trò game, những buổi shopping vô bổ. Nó đã lầm khi nghĩ rằng, cuộc đời nó sẽ trôi đi trong sung sướng, trong hạnh phúc mà bố mẹ dành cho nó. Nó đâu có ngờ rằng, nỗi buồn này lại ập xuống gia đình nó. Nó đâu có ngờ…
Giờ đây, xung quanh nó chỉ còn là sự vô vọng, tẻ nhạt. Chẳng còn được thưởng thức những món ăn ngon, những món đồ mô-đen nhất… Chẳng còn những chuyến du lịch, những buổi picnic cùng gia đình những ngày cuối tuần… Càng nghĩ, nó lại buồn hơn, nó lại khóc. Không ! Nó sẽ không khóc nữa, nó sẽ phải trấn tĩnh lại. Nó sẽ phải làm một cái gì đó để thay đổi cuộc sống này. Bố mẹ đã phải khổ nhiều, phải lo nghĩ nhiều về nó. Nó muốn thực hiện những ước mơ, những hoài bão của nó để nhen nhóm, thắp sáng lên ngọn lửa hy vọng đã mất cho bố mẹ nó. Nó mong cho mơ ước là một danh nhân thành đạt sẽ trở thành hiện thực… Và thế là ngày nào cũng vậy, nó miệt mài nghiên cứu, tìm tài liệu, cố gắng chuyên tâm vào những tri thức nó sẽ phải đạt được trên con đường nó đã chọn. Trong tâm tưởng của nó, ước mơ lúc nào cũng thôi thúc… thôi thúc…
Thế rồi, cuộc đời cũng không ngoảnh mặt lại với nó và cái gia đình nhỏ bé của nó. Ngày ấy cũng đã đến, nó hân hoan bước lên bục nhận học bổng - thành quả tốt đẹp của những ngày dày công học tập. Nó sung sướng, hạnh phúc vô cùng! Nhưng còn hạnh phúc hơn khi người đầu tiên lên tặng hoa, chúc mừng nó, không ai khác lại chính là bố. Và nó lại khóc… Những giọt nước mắt hạnh phúc một lần nữa lăn trên khuôn mặt ngây thơ của nó…
Rồi mai đây, trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức, bên cạnh nó luôn có bố, luôn có người làm chỗ dựa tinh thần cho nó, chắp cánh cho nó bay cao, bay xa… Câu hát quen thuộc bỗng ngân nga trong nó: "Ba sẽ là cánh chim, cho con bay thật xa…".
Vũ Thúy An
(Lớp 12V, Trường THPT Chuyên
Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
YBĐT - Sáng nay, cậu học trò ngồi trong lớp mà tâm trí cứ để đi đâu. Tiếng ve kêu râm ran như xói vào tai, màu nắng có vẻ gay gắt, chói chang hơn ngày thường. Bây giờ đã là tháng tư, thế là một mùa hè nữa lại về! Một mùa hè chở bao nhiêu kỷ niệm. Một mùa hè rút ngắn thời áo trắng. Là học trò, ai chẳng mong nghỉ hè, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn thấy trong lòng mình buồn lạ...
YBĐT - Chiều hôm qua... Nó cứ mải miết đạp, không biết là đã qua bao nhiêu dãy phố, đi qua bao nhiêu hàng cây xanh lá. Mặc kệ! Nó muốn nỗi buồn trải dài và tan ra theo những vết xe mà mình đã đi... Nó buồn - vì một lần nữa nó lại thất bại. Chiến thắng đã trượt khỏi tay nó vì lí do đơn giản - nó mất niềm tin vào chính mình!