Mình sẽ xin lỗi!

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/11/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - Đồng hồ điểm 23h đêm, đó cũng là lúc tôi học xong bài. Các bài tập và mọi thứ tôi đã chuẩn bị đủ cho ngày mai, duy chỉ có một việc mà tôi nghĩ mãi không biết phải làm sao...

Cùng chơi.
Cùng chơi.

Sáng hôm nay, giờ kiểm tra môn Sử mà tôi thì chưa học bài nên tôi đã mở sách ra để chép. Thấy tôi làm vậy, Linh liền huých vào tay tôi rồi thì thầm nói: "Đừng làm vậy, điểm thì có thể gỡ được nhưng sẽ thấy xấu hổ với bản thân mình đấy!".

Tôi bĩu môi rồi quay ra lườm Linh, đúng lúc đó cô giáo rút quyển sách trong ngăn bàn tôi ra và tôi bị đánh dấu bài. Tôi tức Linh lắm, tôi coi việc ấy như chính Linh đã làm hại tôi. Giờ ra chơi, tôi cố tình vẩy bút để mực rớt vào áo của Linh. Trong giờ học, tôi xúi mấy bạn nam xén tóc của Linh. Linh bực quá, khóc nấc lên. Tôi cảm thấy khoái trá về trò đùa của mình.

Thế rồi đến cuối giờ, Linh đưa tôi một tờ giấy, trong đó viết: "Mình chẳng có lỗi gì để bạn phải làm như vậy cả, giờ kiểm tra hôm nay, mình làm thế chỉ để tốt cho bạn. Nếu bạn cảm thấy ghét mình thì từ giờ không làm bạn nữa chứ đừng làm vậy!".

Tôi thần mặt, bối rối trước mấy dòng chữ viết nhanh và còn đang nhòe vì nước mắt rớt vào. Tối nay, tôi thở dài mãi... Nhỏ em tôi lật đật chạy tới hỏi:
- Chị ơi, giải thích cho em bài này!
- Không biết làm! Ra chỗ khác đi - tôi giật mình, lóng ngóng, quát lên.

Sở dĩ lúc đấy tôi bực mình vì tôi chợt nhận ra việc làm của mình hôm nay đã sai. Trung thực? Đúng rồi, đấy là cái cần thiết nhất trong kiểm tra. Tôi đã làm trái với đạo đức, lại còn có lỗi với Linh. Linh nhắc mình như vậy, là tốt cho mình, để mình học tập tốt hơn, vậy mà...

Chiếc áo trắng của Linh mặc hôm nay là mẹ tặng nhân sinh nhật của Linh. Mẹ đi làm xa, có lẽ một năm chỉ những dịp lễ tết Linh mới được gặp mẹ. Tôi nghĩ, chắc món quà này Linh trân trọng lắm... Vậy mà tôi lại lỡ làm bẩn nó... Mái tóc dài của Linh nữa chứ, bị cắt xén lung tung thế kia, trông thật nực cười! Linh buồn lắm đấy, Linh thường tự hào về mái tóc của mình mà. Tôi thật sự thấy hối hận!

Nước mắt tôi cứ trào ra khi nghĩ tới việc mình đã làm và rồi nó thổn thức thành tiếng khi nghĩ mình sẽ mất đi một tình bạn đẹp. Tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay... Và ngay trong lúc ngủ, tôi luôn suy nghĩ: "Ngày mai, mình nhất định sẽ xin lỗi Linh!".

Nguyễn Thu Trang (Lớp 11T2, Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái)

Các tin khác

YBĐT - Chào em, “tân học sinh”, mừng vì em đã đến với đại gia đình thân yêu của chị! Lên cấp ba em thấy thế nào? Mới, nên chắc là em chưa quen phải không? Hôm qua, em còn nói là trường mình rất lạ mà.

Ảnh minh hoạ.

Nó gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Nó không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy! Nó không tin, không muốn tin, đúng hơn là không dám tin vào mắt mình nữa: điểm 5 môn Văn đầu tiên trong đời.

YBĐT - Tôi ngồi vào bàn học, tay chống cằm, mơ màng, mắt nhìn xa xăm... Bỗng thấy buồn buồn ở bàn tay. A, thì ra là một chú kiến nhỏ màu vàng, chú tách khỏi đàn và lạc vào trận đồ bát quái xù xì và lỗi lõm trên bàn tay "nông dân" của tôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục