Ngày không mưa

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/1/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Ngoài kia trời vẫn mưa. Còn trong lòng nó sẽ có những ngày không mưa chờ đón. Ngày tươi sáng, con đường tương lai với bao ước mơ, niềm tin khác nữa: đỗ vào trường hằng mơ ước, có cuộc sống hạnh phúc, một tình yêu... Và nó tin những ngày sống thành thật sau đó, bác nó sẽ hiểu ra!

Hoa gỗ. (Ảnh: Quỳnh Nga)
Hoa gỗ. (Ảnh: Quỳnh Nga)

Từ hồi cấp hai, nó mơ ước được lên thành phố học. Niềm mơ ước đó đã biến thành nghị lực khiến nó cố gắng vô cùng. Giờ thì nó đã ở đây, nơi thành phố phồn hoa, tấp nập này. Trong căn phòng nhỏ, với niềm hạnh phúc, háo hức, nó hăng say dọn dẹp. Nó hì hục mãi đến khi xong thì vừa lúc bác nó gọi xuống ăn cơm.

Bữa cơm đầu tiên xa nhà, nó cảm thấy lạ lẫm. Không chỉ là bữa cơm mà ngay cả không khí nơi đô thị, ngôi nhà lớn có những căn phòng đẹp đẽ. Nó ngại khi phải ở nhà người bác họ xa thế này. Song nó chẳng trách quyết định của bố mẹ vì nó biết rằng bố mẹ luôn muốn tốt cho nó. Đêm đầu tiên, nó không ngủ được. Cảm giác lạ lẫm và thật lạnh! Đêm thứ hai, thứ ba rồi những ngày sau đó, nó đã ngủ được dù có đôi lần trở mình trằn trọc.

Một buổi sớm như thường lệ, nó tung tăng đạp xe tới trường. Hôm nay, bọn nó vui ra mặt vì được nghỉ hết năm. Thong thả đạp xe về, nó nghe thấy tiếng nói gì đó trong nhà. Lại gần, tiếng nói đập vào tai nó chua chát:

-Em đã tìm khắp nơi rồi mà không thấy... Cái hoa tai mới mua. Chỉ có nó lấy chứ còn ai vào đây? Từ khi nó về đây thì mới có chuyện này...

Nó ngờ ngợ với những điều nghe thấy. Rồi tiếng bác trai nhè nhẹ:

-Em tìm lại xem, đừng nghi cho cháu nó, phải tội!

-Còn nghi, nghi cái gì? Ở dưới quê lên, thấy cái gì đẹp mà chẳng thích. Đúng là nuôi ong tay áo!

Cả người nó choáng váng. Từ trước đến giờ, nó chưa bị ai xúc phạm như vậy. Nước mắt ở đâu cứ tuôn ra... Nó nhớ bố mẹ, nhớ em... Nó muốn về nhà...
Tối, trời đổ mưa. Học bài mà những câu nói của bác gái cứ văng vẳng bên tai. Nó thấy tủi quá. Cô đơn và trống vắng quá! Ý nghĩ chuyển đi ở chỗ khác hiện ra nhưng rồi lại thương bố mẹ vất vả, lo lắng. Với lại biết ăn nói thế nào để bác không hiểu lầm? Nghĩ thế, nước mắt nó lại trào ra. Nó khóc không thành tiếng, cứ nấc lên thành hồi. Tự an ủi, nó thì thầm: “Không được khóc, khóc là hèn, là yếu đuối, là bỏ cuộc!”. Nó không phải khóc vì một sự hiểu lầm. Rồi nụ cười mếu máo dần hiện ra...

Vũ Kim Oanh
(Lớp 11A3, Trường THPT Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái)

Các tin khác

YBĐT - Mình đặt cả thế giới vào trái tim, không ngoại trừ gì hết. Mình có cả bảng xếp hạng riêng dành cho những gì mình có trong tim đấy, tin không?

Hôm nay, nó đến lớp đem theo một bộ mặt ỉu xìu, buồn rười rượi. Khác hẳn với những ngày bình thường khác, nó không nói mà cũng chẳng cười đùa, tâm trạng của nó như có chuyện gì lớn lắm vậy. Chuyện đó chỉ có mình nó biết thôi và nó cũng chẳng chia sẻ với ai cả...

Dòng lưu bút.

YBĐT - Ước gì, tôi có thể gặp anh ngay bây giờ, để tôi có thể nói với anh rằng: Anh ơi! Anh là người anh trai mà em yêu quý nhất trên đời này!

Từng cơn gió se sắt luồn qua lớp học. Cô trò nhỏ nghiêng tai nghe tiếng gió, mắt mơ màng nhìn ra ô cửa...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục