Con xin lỗi cha!

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/3/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - Năm lên 3 tuổi, con đã mất mẹ. Cha một mình nuôi con, đứa con gái duy nhất của cha và mẹ. Con vẫn còn nhớ, năm nào cũng thế, khi tết về, cha con mình lại luộc bánh chưng, cha ngồi ôm con vào lòng và kể chuyện cho con nghe...

Rồi con khôn lớn dần. Ngày con vào đại học, cha mừng lắm. Cha đã đi khoe khắp xóm, gặp ai cha cũng nói: “Con gái tôi đỗ đại học rồi đấy!”. Hôm con nhập học, mọi người trong xóm đã đến chia vui. Nhìn nét mặt rạng rỡ của cha, con tự nhủ phải càng cố gắng.

Cứ đều đặn một tháng một lần, cha lại xuống thăm con. Ở nơi đất khách quê người, không có ai là thân, là quen cả, cha dặn dò con từng ly từng tí. Nhưng sự cám dỗ của cuộc sống nơi thành thị đã làm con thay đổi... Hôm cha gọi điện bảo tết này con cố về sớm để giúp cha một số việc nhà, con đã trả lời rằng: “Tết này con không về nhà, con ở lại đi chơi với tụi bạn”. Cha không nói gì, lặng lẽ cúp máy.

Chiều 29 Tết, con đi chơi cùng tụi bạn. Bất chợt, con nhìn thấy mấy đứa trẻ ngồi xúm lại bên nồi bánh chưng...

Con nhớ hồi còn ở nhà, tuy chỉ có hai cha con nhưng năm nào cha cũng gói và luộc bánh chưng để cho nhà mình cũng giống như bao nhà khác. Mắt con cay xè, nhòe đi... Con không thể hiểu nổi mình đang làm gì nữa... Con thèm cảm giác ấm áp đó biết bao! Trước sự ngỡ ngàng của bạn bè, con vội vàng bắt chuyến xe cuối cùng để về quê và về với cha...

Đến nhà, con lại vội đi tìm cha, tìm khuôn mặt in hằn mưa nắng, tìm đôi bàn tay chai sạn... Con ôm cha, con khóc – tiếng khóc của đứa con gái đã rất có lỗi với cha. Và con hiểu, con sẽ không bao giờ mắc lỗi với cha nữa!

                         Lê Thị Quỳnh Trang
(Lớp 11A1, Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ)

 

Các tin khác

Anh chẳng phải là anh ruột của nó, cũng chẳng phải họ hàng, anh chỉ là một người bạn nó quen ở lớp học thêm nhưng nó coi anh chẳng khác gì anh trai của mình.

Học sinh Trường THCS Túc Đán, xã Túc Đán (Trạm Tấu) học thêm tại Thư viện nhà trường. (Ảnh: Văn Tuấn)

Chắc hẳn ít nhất cũng đã một lần bạn nghe thấy từ "nick name". Nói một cách đơn giản, dễ hiểu thì đó là biệt danh ấy mà. Tớ thấy mình thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình êm ấm như thế này. Xung quanh tớ có ba thiên thần thật đặc biệt, họ luôn tạo cho tớ sự ngọt ngào, thú vị trong cuộc sống.

Những ước mơ luôn là nghị lực để con người tiếp tục có hy vọng, có niềm tin hơn vào cuộc sống. Đối với một cô bé còn ngồi trên ghế nhà trường thì những ước mơ vừa giản dị, nhỏ bé nhưng nhiều lúc lại trở nên quá lớn lao đối với hoàn cảnh của nó...

... Người bạn thân của tôi đã không còn ở bên cạnh tôi nữa, bạn ấy đã đến một phương trời xa mà ngay chính bản thân tôi cũng không biết nơi đó là ở đâu. Giờ đây, ngồi trong căn phòng trải đầy hoa hồng, những kỷ niệm về tình bạn lại chợt về trong ký ức tôi...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục