Lời nhắn của một mầm non

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/4/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - Tôi nằm im trong lòng đất hồi hộp mong đợi. Các bạn có biết tôi mong chờ điều gì không? Tôi đang đợi tia nắng sớm mai rọi xuống, lúc ấy tôi sẽ tách lớp vỏ chui ra ngoài, ló đầu lên đón chào một ngày mới...

Hoa Quỳnh nở muộn. (Ảnh: Minh Thúy)
Hoa Quỳnh nở muộn. (Ảnh: Minh Thúy)

Nắng sớm âm ấm, mềm mại đưa bàn tay ấm áp vỗ về gọi tôi dậy, đưa tôi lên khỏi mặt đất. Ôi chao! Sao mà chói mắt thế nhỉ? Tôi thầm nghĩ và nhớ ra mình đã nhô đầu ra khỏi mặt đất. Trước đó, tôi quen với bóng tối, giờ mới vươn ra sáng. Đối với tôi, mọi vật đều đẹp và huyền diệu như một thiên đường. Tia nắng ban mai kia đẹp như những sợi kim tuyến óng ánh trải đều khắp mọi nơi. Tia nắng ấy vừa nhảy nhót trên hai lá nhỏ của tôi, vừa tươi cười với tôi.

Xung quanh tôi rực rỡ toàn màu vàng của nắng. Chị gió xuống chơi đem cho tôi chút hương thơm buổi sáng. Tôi khoan khoái hít thở không khí trong lành và cảm thấy yêu cuộc sống này biết bao! Tôi ngây ngất lắng nghe âm thanh trong trẻo vang xa của chú chim sơn ca đang tấu một bản nhạc chào buổi sáng đẹp trời. Nếu lúc này, có ai hỏi tôi thích cái gì nhất, tôi sẽ trả lời ngay không một chút đắn đo: “Tôi thích cuộc sống trên mặt đất!”.

Đó là cả một thiên đường của tôi, cánh cửa đó đang rộng mở khiến tôi khao khát khám phá, tìm hiểu. Giây phút tôi tách vỏ trồi lên mặt đất là giây phút thiêng liêng, quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Những thứ mà thiên nhiên dành cho tôi vào ngày đầu tiên trồi lên mặt đất thật vô giá. Trên đầu tôi bây giờ là gió là nắng, dưới chân tôi là đất mẹ cao quý, xung quanh tôi là bạn bè – những người sẵn sàng che chở, bảo vệ tôi.

Tôi đang sống rất vui cùng bạn bè mới, cuộc sống mới. Trong tôi, cuộc sống bây giờ mới thực sự thức dậy, niềm vui lan tỏa khắp thân thể tôi, thấm vào cái thân mầm còn mỏng manh, yếu ớt của tôi. Tôi muốn được ca hát như các bạn chim, muốn giang tay ôm chặt tất cả và lòng với niềm yêu thương xiết bao trìu mến!

Hôm nay, rồi ngày mai, một tương lai tươi đẹp đang đón chờ tôi. Ôi, cuộc sống này thật tươi đẹp, hạnh phúc và có ý nghĩa biết chừng nào!

Bùi Thị Thanh Huyền
(Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên
Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái)

Các tin khác

Ba tuổi, con đi mẫu giáo và “Con thương ai nhất?” là câu hỏi đầu tiên mà con nhận được. Lúc ấy, câu trả lời của con có ba và má. Nhưng giờ, nếu được hỏi lại một lần nữa thì câu trả lời ấy chắc chắn sẽ không chỉ có vậy.

Nó luôn mặc cảm về đôi chân của mình. Khác với bạn bè cùng lứa tuổi, nó có đôi chân rất to. Mặc dù chân nó rất thẳng và trắng nhưng vì to quá nên chẳng bao giờ nó dám mặc váy cả. Đối với nó, những chiếc váy ngắn luôn tạo nên nét duyên dáng cho mỗi bạn gái ở tuổi nó.

YBĐT - Một ngày ở nhà để ngẫm nghĩ về mọi chuyện. Một ngày tưởng như buồn tẻ với nó cuối cùng lại là ngày hạnh phúc nhất – ngày mà nó hiểu ra rằng: với mẹ, nó luôn là người vô cùng quan trọng!

(Ảnh: Thanh Ba)

Ai cũng có một quê hương. Đó là nơi chôn rau, cắt rốn, là nơi ta được sinh ra và lớn lên, cũng là nơi để mà mỗi khi đi xa ta lại nhớ, lại bồi hồi...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục